Sống ở đời, ai chẳng muốn sống cho rực rỡ, sống cho thành công.
Các cụ bảo rồi, "nếu ngươi nở rộ, bươm bướm sẽ tự bay đến", khi bạn trở nên ưu tú, mọi điều tốt đẹp tự nhiên sẽ tìm đến.
Danh lợi, địa vị, tài phú… những thứ mà bạn nên có, năm tháng nhất định sẽ không phụ bạn. Vì vậy, chúng ta trong quá trình trưởng thành phải có khát khao, ước mơ, đừng sống một cách quá tầm thường, nhàn hạ, sống kiểu ra sao thì ra.
Thành công của một người không phải ngẫu nhiên mà có, người đó cần phải có những phẩm chất vượt trội hơn người thường. Và tất cả những điều này đều đến từ sự cố gắng của chính bản thân họ.
Thông minh, thiên bẩm hay gia cảnh hoàn toàn không phải những thứ quyết định sự nghiệp của một người, mọi thứ đều tới từ hai chữ "nỗ lực".
Người có nên được nghiệp lớn hay không, vừa nhìn là biết. Nếu thấy mình có 3 "thiếu sót" này, sớm biết đường mà thay đổi.
Nếu bạn xuất thân bình thường, nhưng lại muốn thay đổi sự bình thường ấy của mình, vậy thì hãy sớm mà thay đổi những thói quen và suy nghĩ không tốt.
01
Tầm nhìn ngắn hạn, làm việc không có sự kiên trì
Kẻ đi đường dài ắt đăng quang lên đỉnh cao, đây là trí tuệ bắt buộc phải có trong đời. Bạn có thể nhìn được bao xa, bạn sẽ đi được ngần đó, đừng làm một người thiển cận.
Người không nên được việc lớn thường rất để tâm tới những thứ trước mắt, làm việc chỉ ôm nhiệt huyết được 3 phút, kiên trì không được bao lâu đã lựa chọn từ bỏ, không có tầm nhìn xa trông rộng.
Mỗi khi làm việc gì, họ chỉ quan trọng hai chữ "lợi ích", không để tâm tới sự phát triển về lâu về dài. Kiểu làm việc thiển cận này khiến họ mất đi rất nhiều cơ hội.
Trong thực tế cuộc sống, kiểu người như này không phải là hiếm. Họ thấy người khác làm cái gì mà thành công là lao đầu vào, không suy nghĩ thấu đáo, rồi một khi phát hiện độ khó của việc này, họ sẽ ngay lập tức từ bỏ, rồi lại ca thán rằng vận may của mình không tốt.
Người nhiệt huyết 3 phút, không biết kiên trì sẽ không bao giờ có thể làm nên đại sự. Phong cách làm việc kiểu đem con bỏ chợ sẽ khiến họ không bao giờ có thể đợi được tới ngày thành công, càng sống càng mơ hồ, không gặt ra được bất cứ thành quả nào.
02
Hay nổi nóng, không biết kiểm soát cảm xúc
Napoleon từng nói: "Người có thể kiểm soát được cảm xúc của mình còn vĩ đại hơn cả việc hạ được cả một thành trì."
Mức độ kiểm soát cảm xúc thường quyết định độ cao cuộc đời của một người. Những người thành công thường có khả năng kiểm soát cảm xúc của mình rất mạnh mẽ.
Cảm xúc, sự nóng nảy thì ai cũng có, nhưng có thể kiểm soát được nó lại là một loại bản lĩnh. Có kiểm soát được cảm xúc, khống chế được sự nóng giận, hành vi và cả cuộc sống mới không bị mất kiểm soát.
Quản lý tốt cảm xúc, làm chủ cảm xúc cá nhân mới có được quyền chủ động trong cuộc sống. Muốn là một người dẫn đầu, muốn làm một người thành công, hãy biến mình trở thành một người có cảm xúc ổn định, không tùy tiện phát cáu, không đưa ra quyết định một cách bốc đồng, cảm tính, không để con tim đi trước cái đầu.
03
Kiêu ngạo, khoa trương
Đối nhân xử thế kị nhất là kiêu ngạo, hành sự là phải biết tiến biết lui. Có thực lực nhưng không tùy tiện ngạo mạn, thông minh nhưng đừng lúc nào cũng ra vẻ ta đây.
Muốn sống sao cho "ra gì", làm người phải ổn trọng, gặp vấn đề không được nóng vội, bốc đồng. Những người không nên được việc lớn thường có một cái tật là mới tạo ra được chút thành tựu liền dương dương tự đắc, cố tình nâng mình lên, hạ thấp người khác xuống, tự biến đường đi của mình ngày một hẹp hơn.
Lúa chín thì trĩu eo, kẻ trí thường ôn hòa, sống ở đời, chỉ khi hạ thấp khí thế của mình xuống một chút, khiêm tốn làm người, sau này mới mong thành công. Khiêm tốn, chỉ có lợi không có hại.
Nước trong chảy sâu, người trầm ổn thì ít lời, người chín chắn, nên được nghiệp lớn trước giờ không khoa trương.
Lời kết:
Đã được sinh ra thì hãy sống sao cho ý nghĩa, cho rực rỡ.
Đời người không thể lặp lại, sống là phải sống sao cho không phí hoài, đừng sống kiểu tầm thường, sống cho qua ngày, không có mục đích hay mục tiêu phấn đấu.
Có câu, "nhân vãng cao xứ tẩu, thủy vãng đê xứ lưu", con người luôn hướng tới những nơi cao, nước thì chảy về chỗ thấp. Người thành công sẽ được người khác kính trọng, ngưỡng mộ, trong khi người sống một cuộc đời không ra đâu vào với đâu lại thường bị người khác xem thường, không muốn qua lại. Người không nên được nghiệp lớn, ắt có 3 khuyết điểm trên, tuổi tác càng lớn càng hiện rõ.
Nhớ lấy, sự kiên cường và tiềm năng của con người đều là ép mà ra, không sợ ngã đau, không sợ đường dài, muốn lột xác thành hồ điệp, phải học cách phá kén. Học cách trầm định, bình tĩnh, lý trí, nắm bắt mỗi một cơ hội xảy đến, rèn luyện, nâng cao năng lực và hoàn thiện bản thân.
Năm tháng sẽ không bạc đãi bất cứ ai cố gắng, bạn sống kiểu cho qua ngày, ngày tháng cũng sẽ chỉ chơi bời với bạn. Bạn nỗ lực mỗi ngày, cuộc sống ắt sẽ đền đáp lại cho bạn, giúp bạn càng đi càng thuận, càng đi càng xa.
Luôn có ý thức về nguy cơ nghề nghiệp, không ngừng bước ra khỏi vùng an toàn, đây là lựa chọn chung của tất cả những người ưu tú trước ngã tư cuộc đời. Vì vậy, nhân lúc còn trẻ, dám xông pha, dám đột phá, hãy để thanh xuân làm hết nhiệm vụ của nó, trỗi dậy hết mình, tự dựng nên sân khấu cuộc đời của riêng mình.