Có một loại tình yêu trong "Passengers", khi người ta tìm thấy nhau giữa nơi tuyệt vọng

Phúc Du, Theo Trí Thức Trẻ 18:09 29/12/2016

Điều khiến "Passengers" trở nên hấp dẫn không phải những thứ xoay quanh thiên văn vũ trụ, mà là thứ tình yêu như mạch sống đã bám rễ trong vở diễn của hai kẻ cô đơn giữa thiên hà.

Có lẽ bản thân Jim Preston (Chris Pratt) trong bộ phim Passengers sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó trên con tàu vũ trụ nối liền hai hành tinh cách nhau đến 120 năm ánh sáng nếu anh không bất ngờ tỉnh dậy vì sự cố trục trặc của buồng ngủ đông. Cũng phải thôi, vì nhiệm vụ của anh là đến Homestead II và sống cuộc đời còn lại trong vai trò một người thợ máy được nhận ưu đãi chứ không phải kẻ lắm tiền nhiều của muốn trải nghiệm cuộc đời ở tương lai. Nhưng thực tế luôn tréo ngoe như vậy, nó luôn thử thách chúng ta bằng những chuyện chúng ta không biết trước được. Và rồi trong cái phép thử đó, có khi nó lại cho ta một tình yêu, cuồng nhiệt nhưng cũng đầy man trá.

Có một loại tình yêu trong Passengers, khi người ta tìm thấy nhau giữa nơi tuyệt vọng - Ảnh 1.

Jim là một kẻ cô đơn. Qua những gì anh thuật lại với Arthur, với chính mình, với Aurora, chúng ta có thể mường tượng anh là một người rất bình thường. Anh không có mục tiêu sống vĩ đại như Aurora, anh chỉ muốn an toàn trong giấc ngủ đông 120 năm rồi tỉnh dậy ở một thế giới mới. Ấy vậy mà cái sự cố chết tiệt chẳng biết từ đâu đã bắt anh phải thức giấc trên con tàu có 4900 người khác vẫn đang say ngủ.

Còn tồi tệ hơn khi anh không thể quay lại "giấc ngủ" trong 90 năm sắp tới. Hãy tưởng tượng mình là Jim, bạn sẽ thấy cô độc đến dường nào. Cái con tàu khổng lồ lạnh ngắt vì kim loại và thứ màu xám ngoét ấy chỉ duy nhất có anh là sinh vật sống đang hoạt động cùng một gã người máy ở quầy bar. Anh có thể làm tất cả mọi thứ trừ những việc giúp anh có thể ngủ đông trở lại, thậm chí là không mặc quần áo đi rong trên tàu. Bởi vì anh chỉ có một mình, lo lắng hay tuyệt vọng cũng chỉ một mình thôi.

Có một loại tình yêu trong Passengers, khi người ta tìm thấy nhau giữa nơi tuyệt vọng - Ảnh 2.

Vì thế mà sự xuất hiện của Aurora - một cô gái xinh đẹp đang an toàn trong buồng ngủ đông đã khiến thế giới của Jim chao đảo. Anh dằn vặt bản thân, đấu tranh nội tâm suốt mấy tháng trời vì cái ý nghĩ muốn đánh thức cô ấy, biến cô thành một kẻ thứ hai mắc nạn trên tàu, một người cùng anh san sẻ sự cô đơn. Cuối cùng thì bản năng của một con người đã chiến thắng, Aurora đã thức dậy mà không biết mình được đánh thức bởi một sự cô đơn cùng cực chứ không phải vì lỗi kĩ thuật.

Mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ một tội lỗi. Giống như khi Eva mang trái cấm về cho Adam ăn vậy, chính từ cái giây phút phạm tội đó, thế giới mới bắt đầu. Ngay từ đầu, có lẽ không ai cho con người cảm xúc, nhưng có lẽ những bản năng nguyên thủy như sự sẻ chia luôn nằm sẵn trong mỗi chúng ta. Có như vậy Eva mới chia sẻ sự nhận thức của mình với Adam, có như vậy Jim mới bắt một người khác cùng cô đơn với mình. So ra thì Aurora vẫn may mắn hơn vì lúc tỉnh dậy cô đã không một mình. Và bằng những nhu cầu cơ bản nhất của con người, hai kẻ nhỏ bé tội nghiệp trên con tàu rộng lớn ấy đã yêu nhau dễ dàng.

Có một loại tình yêu trong Passengers, khi người ta tìm thấy nhau giữa nơi tuyệt vọng - Ảnh 3.

Bạn thấy đấy, tình yêu không tự dưng mà có. Đôi khi nó sản sinh từ chính những điều chúng ta làm một cách rất bản năng. Jim đã làm một việc tội lỗi, một tội ác không thể tha thứ nhưng hãy nhìn cái cách anh và Aurora xây dựng cả thế giới chỉ có hai người mà xem, nó đẹp thế cơ mà. Đó cũng chính là lý do khiến Aurora dù căm hận Jim đến nỗi muốn giết chết anh nhưng vẫn không thể tẩy não mình khỏi những hạnh phúc hai người đã từng có.

Jim và Aurora là hai thực thể khiếm khuyết đối lập. Một kẻ không hoài bão sống cuộc đời người khác ban cho và một người chấp nhận vứt bỏ hiện tại để gầy dựng một thành tựu vĩ đại cho bản thân. Để rồi khi phải đối mặt với những cú rẽ hiểm hóc của cuộc đời, kẻ vô định kia lại định hình cho mình một hướng đi còn người đầy ắp dự tính lại cảm thấy mình bị nhấn chìm.

Có một loại tình yêu trong Passengers, khi người ta tìm thấy nhau giữa nơi tuyệt vọng - Ảnh 4.

Nhưng chính sự đối lập đó đã biến thành sự đồng điệu trong tâm hồn họ. Dù trong đó có một sai lầm, nhưng hai tâm hồn cô đơn đã tìm thấy nhau ở nơi tuyệt vọng nhất. Tình yêu của họ đã khiến những lo sợ về tương lai bay biến, mặc cho ngoài kia vẫn là không gian đen ngòm. Như thể chỉ cần có nhau, ta có cả thế giới này. Và phải giữ lấy nhau thật lâu, vì ngoài vòng tay nhau là bão tố.

Đôi lúc chúng ta cũng sẽ thấy mình giống họ, dù mỗi ngày ta vẫn phải vận hành trong thế giới này như một mắt xích. Nhưng hàng ngàn người lướt qua ta mỗi ngày, hàng trăm mối quan hệ ta có trong tay vẫn không làm ta thỏa mãn. Có những đêm khi đối diện với cái không gian đặc quánh sự im lặng, ta cảm thấy cô đơn đến tận cùng.

Tất nhiên, không phải kẻ nào trên đời cũng giống mình, rất nhiều người vẫn đang an vui vì hạnh phúc của họ. Chỉ có những người thiếu một cái gì đó như Jim, như Aurora, như Arthur hay Gus thì mới canh cánh sự trăn trở trong lòng mà thôi. Nhưng nó lại hiển nhiên đến mức họ chấp nhận nó như một sự sắp đặt của cuộc đời. Chỉ đến khi biến cố xảy ra, trái tim mới thôi thúc họ tìm gì đấy lấp vào. Cuộc đời tàn nhẫn nhưng cũng công bằng ở chỗ đó, nó cho ta tìm được thứ mà ta buông bỏ từ lâu trong những lúc hoang mang nhất.

Có một loại tình yêu trong Passengers, khi người ta tìm thấy nhau giữa nơi tuyệt vọng - Ảnh 5.

Bất kể bạn là ai, là một gã thợ máy vô danh hay một cô nhà văn nổi tiếng, bạn vẫn cần một ai đó giữa cuộc đời này. Cô đơn biết mấy nếu mỗi ngày phải tự đến bên bàn ăn lấy khẩu phần của mình rồi "tiêu" hết một ngày dài chán chường với những cỗ máy tự động. Sẽ buồn biết bao nhiêu nếu chỉ một mình bay giữa ngân hà lấp lánh ánh sao. Nhưng, có một người để thương thì mọi thứ sẽ đẹp hơn rất nhiều. Sự tuyệt vọng về tương lai cũng sẽ xuất hiện những hy vọng màu xanh, như mầm cây mà Jim đã gieo giữa con tàu. Như cách Jim và Aurora đã bỏ lại đằng sau cái không gian khô lạnh trong hình hài một khu vườn um tùm.

Có một loại tình yêu trong Passengers, khi người ta tìm thấy nhau giữa nơi tuyệt vọng - Ảnh 6.

Thế giới này chỉ thực sự bắt đầu khi trái cấm bị xâm phạm, khi hai kẻ tội đồ bị đuổi khỏi vườn địa đàng vì đã làm điều lầm lỗi. Nhưng chính sai lầm ấy là khởi sự cho tình yêu, thứ mà con người luôn được dạy bảo và tìm kiếm. Chỉ cần có nhau, nơi nào chúng ta bước qua cũng chính là vườn địa đàng. Hạnh phúc nhiều lúc phải tìm kiếm rất lâu nhưng cũng có khi nằm sẵn trong tay, chỉ cần mình nắm lại giữ lấy. Có phải bỏ đi cuộc sống cũng đã sao, vì những gì an nhiên nhất lúc yêu nhau chỉ có hai người hiểu được.

Chia sẻ

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Sáng ngày ra: Ngọc Trinh tiếp bước Chi Pu cầm mic lên làm ca sĩ, Sơn Tùng thẳng tay xóa 1 bức ảnh chụp cùng Hải Tú trên Instagram?

    Chuyện đam mê ca hát của Ngọc Trinh thì ai cũng biết nhưng với quyết định chính thức lấn sân ca hát thì hẳn sẽ khiến nhiều người phải bất ngờ.
  • Đọc thêm