Ba mẹ hay mắng chúng ta là có tý đồ, để ở đâu cũng không nhớ, đầu óc cứ bay đâu đâu, tâm hồn tha thẩn trên mây, nhưng mà chính họ nhiều khi cũng "đãng trí" lắm. Cứ tự hỏi không biết họ có nhớ là họ có một đứa con như mình không nữa. Nhà có 2 anh em mà lần nào gọi cũng nhầm tên của nhau, mỗi khi đi họp phụ huynh là đến cổng trường gọi điện cho con hỏi con học lớp mấy, ngồi với bạn bè kể thao thao bất tuyệt về con mình nhưng khi hỏi nó học lớp nào thì chỉ biết cười thôi... Hàng trăm hàng nghìn tình huống khiến chúng ta cứ nghĩ mình đã bị "lãng quên".
Chắc cô chủ nhiệm lớp đó cũng thắc mắc mắc là ông này phụ huynh lớp mình nhưng sao toàn nhắc tên đứa lớp bên cạnh
Ba quan tâm tôi mà, chỉ là đúng người... sai nội dung thôi!
Chỉ khổ thân cô giáo cứ nghĩ đi lộn nhà.
Chính xác là lớp Toán thầy Trí mà một năm 3 lần đi họp phụ huynh ba tôi vẫn không nhớ!
Chưa kể mỗi lần đi shopping là mẹ mua còn nhiều hơn tôi. Tủ quần áo ở nhà toàn đồ của mẹ.
Bọn bạn ghen tỵ vì tôi có ba đến thăm chứ trong lòng tôi là ấm ức lắm, có cái lớp của con gái rượu cũng quên.
Ba tui cũng đợi tui dài cổ, còn gọi cho mẹ bảo con mình bị... bắt cóc rồi! Bó tay!
Tại lúc nào ba cũng nghĩ, con gái mãi là đứa con bé bỏng của ba.
Giờ đi hỏi 10 ông bố thì chắc 7 ông bố quên mất con mình đang học lớp mấy.