1. Nhìn tụi nó khóc mình nghĩ, khóc làm gì, sau này còn gặp. Nhưng đến sau này tôi mới biết làm gì còn cái sau này nữa khi mỗi đứa đều có cuộc sống của riêng mình.
2. Thay nhau kí tên, viết xấu nhau lên áo. Ai cũng cười toe toét chúng mày à. Có đứa nào hiểu là sau buổi đó cuộc sống sẽ chẳng can dự vào nhau nữa đâu, nên cứ cười thôi.
3. Tôi sắp tốt nghiệp. Tôi chỉ mong 1 ngày đẹp trời nào đó, khi nhìn lại tôi đã có những kỷ niệm thật đẹp, thật điên rồ, thật khác biệt và đưa nó vào danh sách "Những điều cả đời cũng không quên".
4. Mình không có kỷ niệm gì để nhớ trong những tháng ngày đi học, tốt nghiệp cũng vậy. Mình không có sổ lưu bút hay được mọi người ký tên lên áo, vì ngày đó trường mình mặc áo... màu xanh. Hồi sinh viên, vì mình sợ camera nên cũng không dám đi chụp ảnh kỷ yếu. Vậy là ra trường và bây giờ đang vật vã với cuộc sống. Có tiếc, không phải vì mình không có kỷ niệm, tiếc vì sao ngày trước không đi chơi, để giờ cả tháng không biết gì ngoài con đường từ nhà đến nơi làm và ngược lại.
5. Cả đám buộc bóng bay vào xe đạp điện rồi nối đuôi nhau kéo đến công viên trò chơi. Dọc đường đi hát khí thế mấy bài: Mong ước kỷ niệm xưa, Tuổi hồng, Tạm biệt nhé... Cả đường nhìn chúng tôi như sinh vật lạ. Vào nhà bóng, nhà gương, tung mình lên trong ngôi nhà bằng khí. Tôi nghĩ bọn tôi chẳng nghĩ ngợi gì sâu xa, chỉ muốn thỏa thích trở thành những đứa trẻ chơi với nhau vào cái phút giây ấy, quên đi kì thi đại học sắp tới, quên đi hết mọi băn khoăn đắn đo. Lúc đó smartphone không thịnh hành như bây giờ, một bức ảnh tôi cũng không có để lưu lại. Nhưng tôi nghĩ vậy là đủ rồi.
6. Ngày tốt nghiệp thì chả có cảm giác gì cả, nhưng sau buổi đó thỉnh thoảng nghĩ về thì có chút nhớ, có chút hối tiếc. Ngày đó không cảm giác gì vì những năm tháng cấp 3 ấy đã không hết mình. Sau này thấy nhớ vì nó đã thành những kỉ niệm, thấy hối tiếc vì năm đó không có những năm tháng ấy trọn vẹn.
7. Cả lớp ôm nhau khóc trong phòng karaoke, xong có thằng đi ôm từng đứa một luôn. Và hôm ấy, lần đầu tiên nghe "Nắng ấm xa dần" mà cũng xúc động.
8. Lớp không học, mua đồ ăn về mở tiệc, chuẩn bị sẵn nhạc và quẩy hết mấy tiết. Chỉ cười như chưa bao giờ được cười. Hôm ăn liên hoan chia tay thì cả lũ khóc theo nhau, không thể ngừng.
9. Ngồi viết lên áo 2 đứa bạn thân, len lén khóc không muốn chúng nó biết, rồi cuối cùng không kìm được mà khóc to như trẻ con. Lúc ấy mình biết sau này sẽ chẳng còn những ngày tháng đó nữa rồi, ai cũng có cuộc sống riêng mà. Mình sống hướng nội, đi đâu làm gì cũng chỉ với 2 đứa nó. Bây giờ vẫn khóc mỗi lúc nhớ về những kỉ niệm cũ, nhớ về ngày ra trường.
10. Ngày cuối cùng của cấp 3, mấy đứa con trai khóc đầu tiên, ai cũng trêu là mít ướt. Nhưng một lát sau cả lớp đứa nào cũng sụt sùi. Ai cũng thấy tiếc vì những ngày tháng thanh xuân rực rỡ đã xa thật rồi.