Khi là sinh viên được nếm mùi đi học xa nhà, mưa thì có thể lấy cớ nghỉ nhưng nắng chắc chắn phải đi vì tiếc tiền học phí và cũng không muốn học lại. Không ghét đi học nhưng sợ xe cộ giao thông. Đặc biệt vừa đến trường mà biết tin được nghỉ lại phải quay về thì khó chịu lắm.
Đi học từ lúc chúng nó vẫn trong chăn ngủ say sưa, đến trường được thông báo nghỉ lại đi về, trong khi bọn bạn cùng lớp vẫn chưa ngủ dậy.
Nhà cách trường hơn 20km lại còn kỳ nào cũng phải học tối. Mùa hè thì không sao - đường vẫn đông, chứ hôm nào mưa gió rồi mùa đông nữa thì cứ xác định tối về nhà 1 mình 1 đường.
Lúc học tiểu học và cấp 2, nhà gần trường lắm, đi bộ 2 phút là đến ngay, nhưng lúc đó không biết như vậy là 1 niềm sung sướng. Bởi vì rất ấm ức mỗi khi vắng tiết hay được nghỉ đều phải về nhà, không được đi chơi la cà chỗ này chỗ nọ. Sau này nhà chuyển đi xa ơi là xa, mỗi ngày đi học phải mất 40 phút đi xe máy, rồi khi học đại học đi xe buýt phải đi đến 90 phút. Bọn bạn tan học về nhà ăn cơm, lướt Facebook còn mình đi về mắc mưa, đường ngập, kẹt xe... Về được tới nhà tao chỉ muốn oà khóc thôi.
Bạn bè cùng lớp có tụ tập ăn uống, đi chơi cũng đều đắn đo suy nghĩ, không phải không muốn gặp, đơn giản là quá lười đi xa.
Mỗi ngày đi học là hành trình vật vã, hết đấu tranh tâm lý lại phải vật lộn với tắc đường.