Tôi là giáo viên dạy môn Tiếng Việt tại một trường tiểu học vùng ngoại thành. Năm nay, tôi được phân công chủ nhiệm lớp 3/4 – lớp đông học sinh, phụ huynh có hoàn cảnh khác nhau. Khi đầu năm học mới, Ban đại diện cha mẹ học sinh (CMHS) trong lớp đã chủ động đề xuất một số hoạt động trang trí lớp học: mua rèm cửa, bảng sáng tối, tranh ảnh treo tường, thay một vài bóng đèn tốt hơn… Họ gửi danh mục chi tiết và xin ý kiến phụ huynh trong lớp.
Lúc đầu, tôi cũng chỉ định truyền đạt: Nếu phụ huynh đồng thuận thì đóng góp, nếu không thì vẫn đảm bảo điều kiện chung của trường. Tôi không chủ động kêu gọi, cũng không đặt áp lực. Nhưng dần dần, Ban đại diện gửi tin nhắn vào nhóm lớp như:
“Lớp đẹp thì con thấy thích hơn, không tham gia thì con ở lớp bình thường thôi, bộ không muốn sao?”
Tôi nhận được nhiều tin nhắn như vậy, thậm chí có phụ huynh nhắn riêng: “Cô có biết, nếu lớp này không trang trí thì con em tôi sẽ thiệt?”
Tôi có phần bối rối.
(Ảnh minh hoạ)
Mỗi đêm tôi trằn trọc, tự hỏi: có phải tôi đã vô tình tiếp tay cho áp lực? Có phải tôi đã bỏ qua ranh giới giữa động viên và gây sức ép cho phụ huynh? Niềm tin từ cha mẹ và học sinh luôn là điều tôi nâng niu, và giờ đây, tôi cảm thấy nó mong manh.
Một buổi chiều, có phụ huynh trong lớp nhắn tin riêng cho hiệu trưởng: “Cô L*** kêu gọi đóng góp nhưng nếu không thì làm khổ con tôi.” Việc tưởng chừng nhỏ nhưng rồi trở thành ồn ào nội bộ. Hiệu trưởng mời tôi lên làm việc, yêu cầu giải trình. Tôi lúng túng trình bày rằng tôi không chủ trương vận động, chỉ truyền ý kiến từ Ban đại diện CMHS, nhưng tôi nhận sai là đã không kiểm soát tốt mối quan hệ giữa giáo viên và Ban đại diện CMHS.
Sau buổi làm việc, tôi viết bản tường trình đầy đủ, xin lỗi với Ban giám hiệu, phụ huynh và học sinh nếu có ai bị cảm giác bị ép buộc. Hiệu trưởng quyết định phối hợp với Ban đại diện CMHS, mời toàn thể phụ huynh lớp họp để minh bạch mọi khoản chi, nghe ý kiến, bỏ phiếu đồng thuận hoặc không. Ban đại diện được phép đề xuất, nhưng không được ép buộc hoặc nhắn tin riêng gây áp lực. Nhà trường hứa sẽ theo dõi, giám sát.
Tại buổi họp, có vị phụ huynh nói: “Lúc đầu chúng tôi nghĩ là lớp nhỏ, cái rèm một chút thì không sao, nhưng khi có tin nhắn kiểu: ‘Nếu không chuyển khoản thì con sẽ bị thiệt khiến chúng tôi cảm thấy khó chịu". Có phụ huynh khác nghẹn lời: “Có người đóng, có người không dám nói không.”
Cuối buổi họp, chúng tôi thống nhất: Nếu phụ huynh đồng thuận thì góp, nếu không thì thôi. Các khoản chi sẽ được công khai, phiếu thu rõ ràng, bút danh người đóng người nhận, và nhà trường sẽ kiểm tra định kỳ. Tôi cũng nhận trách nhiệm sai sót cá nhân trong truyền đạt thông tin, cam kết sẽ không để các áp lực “ngầm” len lỏi trong lớp mình.
Sau sự kiện đó, tôi thay đổi cách giao tiếp: Không nhắn tin cá nhân để vận động, không dùng những lời gợi dẫn kiểu “nếu không thì…”; khi cần đề xuất đồ dùng trang trí, tôi gửi văn bản qua giấy mời họp, mời cha mẹ góp ý, lấy phiếu biểu quyết. Tôi cũng chủ động chia sẻ với Ban giám hiệu lớp về các đề xuất, để mọi khoản chi phải được kiểm tra, giám sát.
Quãng thời gian ấy khiến tôi thương tổn lòng tự trọng của mình, nhưng cũng giúp tôi "tỉnh" hơn. Tôi hiểu rằng vai trò của giáo viên không chỉ truyền kiến thức mà còn giữ được mối quan hệ tin cậy giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh—một sợi dây mong manh mà nếu buông là rất dễ đứt.
Tôi viết những dòng này như một lời tự nhắc: giáo viên không chỉ dạy chữ mà dạy cho học sinh cách sống và mình cũng phải sống sao cho tử tế.
(Tâm sự của độc giả)