"Cô Linh ơi, cô nhìn mặt con có thấy ghê không? Nhìn mặt con buồn nôn, cô nhờ". Đứa trẻ với khuôn mặt lở loét, đứng ngoài cổng trường, mở lời với cô gái trẻ. Thuỳ Linh, 28 tuổi, là giáo viên mầm non ở Hà Nội, đáp lại bé gái bằng một nụ cười thật rạng rỡ. Cô bé 9 tuổi tên Phương, chỉ nặng 15kg, mái tóc ngắn khiến đối phương dễ lầm tưởng em là một bé trai.
Từ câu hỏi ngô nghê của Phương, Linh biết mình sẽ là "người mẹ" thứ 2 của bé. Một quyết định táo bạo nhất cuộc đời cô gái trẻ tính đến bây giờ, mặc bao lời trách mắng và ánh mắt kì thị xung quanh.
Linh chụp ảnh cùng cô bé mình nhận nuôi cách đây 1 năm. Ảnh: NVCC.
Cách đây 1 năm, Linh gặp con bé Phương. Nó khi đó mải miết nhìn vào lớp học, đứng một lúc rất lâu trước khi rời đi. Nó quan sát và hy vọng. Phụ huynh đến trường đón con, đều cố lướt thật nhanh qua Phương. Họ không muốn con họ lại gần bé, vì nó lở loét, trông hơi đáng sợ.
Mấy ngày sau, con bé Phương vẫn đứng bên ngoài cổng trường. Nó đáng thương và tội nghiệp. Nó không có bố, mẹ nó mưu sinh bằng những quả bóng bay. Bản thân nó thì lở loét và còi cọc. Ai trông thấy nó lần đầu đều tỏ vẻ sợ hãi.
Linh thì khác.
Cô giáo trẻ không sợ con bé Phương, càng không kì thị nó. Hơn thế nữa, Linh quyết định dẫn Phương về nhà, để chăm sóc và dạy dỗ. Ngày đầu tiên dắt Phương về, mẹ Linh tát vào mặt con gái, rồi quát mắng. Hàng xóm chỉ trỏ: "Con gái chưa chồng, tự nhiên đưa đứa con hoang ở đâu về, người lở loét bẩn thỉu".
"Mình không biết lý do tại sao lại mang bé về nữa, nhưng nếu mình không làm thế, thì sẽ chẳng một ai cả. Mẹ mắng, mình hiểu được, vì bà thương mình. Mình chưa lập gia đình, lại nhận nuôi một bé gái đầy bệnh tật trong người. Mẹ phản ứng như vậy không có gì lạ, bà cũng chỉ muốn tốt cho mình" - Linh nói.
Linh đặt cho Phương tên ở nhà là "Mèo", bản thân cô bé cũng rất cưng biệt danh đó. 9 tuổi, Mèo mắc nhiều thứ bệnh: viêm da cơ địa, thận, suy dinh dưỡng. Thiếu bố, Mèo hay hỏi vu vơ: "Cô Linh ơi, cô biết bố con đâu không? Bố con bỏ con đi rồi cô ạ", nhưng chưa bao giờ con bé nhận được câu trả lời.
Mèo rất đáng thương vì toàn thân lở loét. Ảnh: NVCC.
Mèo không được đến lớp vì không có hộ khẩu. Mặc dù nhiều trung tâm từ thiện nhận dạy, nhưng chỗ nào cũng chỉ được mấy ngày phải trả nó về. Mèo tăng động, học trước quên sau, nhiều giáo viên không đủ kiên nhẫn dành cho nó.
Từ ngày về sống với Linh, ban ngày, Mèo được học chữ, được cho ăn uống và bôi thuốc. Tối đến, Linh chở con bé về ngủ với mẹ. Ngày nào cũng như vậy, đã hơn 1 năm nay.
Mèo rất thích chụp ảnh, cực kì thích! Hầu như làm gì, bé cũng bắt Linh phải chụp ảnh bằng được. Con bé còn thích nghe nhạc và đi siêu thị.
"Từ lúc nuôi bé, mình phải hạn chế tối đa những sở thích cá nhân, thấy quần áo đẹp không dám mua, thèm ăn gì ngoài đường cũng nhịn, đi dạy khát nước cũng chỉ uống trà đá 3.000 đồng, tiết kiệm hết mức để mua sữa, thuốc, tiền sinh hoạt cho bé hàng tháng.
Có nhiều người ngỏ ý muốn được giúp đỡ Mèo, nhưng mình hạn chế. Mình không muốn phức tạp. Mình làm giáo viên, thu nhập thật sự rất ít, nhưng cũng đủ nuôi bé".
Linh dắt Mèo đi tới bất kì đâu, ở đó người ta đều kì thị. Đi vào hàng gội đầu, cô chủ cũng không nhận làm vì "sợ" con bé lở loét. Không đứa trẻ nào chơi với nó, vì bố mẹ chúng cấm. Họ bảo đó là thứ bệnh truyền nhiễm "ghê tởm".
Người thân của Linh thấy thế, khuyên nhủ đủ đường: "Thương con bé thì cho nó tiền, thỉnh thoảng chạy qua mua gì cho nó ăn thôi. Dắt nó về nhà nuôi làm gì. Rồi sau này lấy chồng chẳng ai chấp nhận cho mày làm thế đâu, còn nhà chồng, mẹ chồng đẻ con cái ra còn phải nuôi con ruột trước, nó lây bệnh cho con mày thì sao? Ít người chấp nhận việc mày làm lắm".
"Mình biết chứ, mình hiểu, bởi chính mình cũng từng rất thích một người, nhưng vì mẹ của người bạn đó không chấp nhận việc mình nuôi Mèo, nên chưa kịp tìm hiểu đã kết thúc" - Linh kể.
"Thế Linh sẽ cố chăm sóc con bé Mèo đến bao giờ?" - rất nhiều câu hỏi tương tự như thế. Nhưng Linh không biết. Cô chỉ bảo đến một lúc nào đó, khi không còn chút khả năng xoay sở nào nữa, cô mới thôi chuyện "bao đồng" này.
Cuộc sống của Mèo thay đổi từ khi gặp cô giáo Linh.
Mèo hay bảo "Cô Linh ơi, con yêu cô lắm, cô đón con người ta cứ tưởng cô là mẹ con đấy". Nhưng Linh không bảo bé gọi là "mẹ", vì cô chỉ dạy bé học, nuôi ăn chứ mình chưa thể vĩ đại để được gọi là mẹ.
"Hơn 1 năm qua, mình vẫn cố gắng kiên trì, và mọi người cũng thôi không còn gay gắt như trước nữa. Vì mình biết, mình không làm gì sai. Mình mong mọi người mở rộng tấm lòng hơn, đừng kì thị những người như Mèo. Đáng thương lắm!
Căn bệnh viêm da của Mèo không có thuốc chữa khỏi hoàn toàn, bị cả đời, đỡ rồi lại bị. Khó khăn mấy, mình cũng sẽ nuôi, chắc chắn".
Nhiều người gọi Linh là "người hùng", ít nhất là với bé Mèo. Còn Linh, cô không nghĩ gì cả. Có lần bị mất ví, không còn một đồng xu trong người, Linh cố vay mượn để mua thuốc, đồ ăn cho con bé, thì không có cớ gì, sau này cô sẽ bỏ rơi đứa trẻ tội nghiệp đó.
Linh hứa, cô sẽ theo bé đến bao giờ nó biết được cái chữ, tự lập mới thôi.