Tôi xem
Chàng Trai Năm Ấy không trông đợi đây là một bộ phim hay, hấp dẫn, thu hút bởi chuyện phim vốn đã biết trước cả rồi. Tôi xem phim vì muốn tìm đến những cảm xúc nguyên sơ và chân thật nhất. Và tôi tin đạo diễn
Quang Huy làm được điều đó, từ những gì anh đã thể hiện trong lần chạm ngõ điện ảnh với
Thần Tượng.
Lấy cảm hứng từ chuyện cuộc đời nam ca sĩ Wanbi Tuấn Anh - người mất đi khi tuổi đời còn rất trẻ, vì căn bệnh ung thư
Chàng Trai Năm Ấy dẫn dắt người xem về lại một vài cột mốc năm ấy, khiến người xem lần nữa đến với những xúc cảm, nghẹn ngào khi nghĩ về số mệnh, về đời người. Một chàng ca sĩ trẻ đang được yêu thích mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, trải qua những ngày tháng cuối cùng trong vòng tay bạn bè, người thân, người yêu... Có những mất mát không hẳn là nghiệt ngã, nó đôi khi mang đến nhiều ý nghĩa lớn lao.
Câu chuyện quen thuộc, đơn giản nhưng cảm động
Tôi nhận ra nhiều thứ quen thuộc trong bộ phim này: bi kịch thường thấy trong phim Hàn, những giọt nước mắt và tiếng cười trong trẻo... Quang Huy đã khéo léo tạo nên một câu chuyện nhẹ nhàng từ nền một chuyện khá nặng nề. Đình Phong (
Sơn Tùng M-TP), người mang trong mình căn bệnh chết người nhưng vẫn còn đó nét trẻ trung, tinh nghịch. Dù nỗi đau, nỗi buồn đang dần xâm chiếm nhưng vẫn cố giữ lại lạc quan, vui vẻ và quyết không để những ngày tháng cuối cùng của mình trôi qua một cách vô vị.
"Nếu chỉ còn một ngày để sống, chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp". Chúng ta đều biết cuộc đời này hữu hạn, nhưng khi chấp nhận cuộc sống của mình chỉ còn tính tháng tính ngày, ta mới nhận ra việc nào là quan trọng, ước mơ nào là lớn nhất với mình và bỏ qua những thứ nhỏ nhặt, tầm thường. Đời có thể buồn nhưng vẫn đẹp.
Phim là những mảnh ghép vui buồn, những khó khăn, thử thách mà Đình Phong phải vượt qua, những cảm xúc, đổi thay... và chủ đạo là tình cảm anh nhận được từ những gười xung quanh: bạn thân, ông bầu, người yêu, người mẹ. Mỗi người một cách thể hiện tình cảm riêng mình, đều muốn đem đến những điều tốt đẹp nhất cho nhân vật chính, giành giật Đình Phong với tử thần. Cuộc đời đâu phải là mơ, "dở dang" là điều vẫn thấy, mỉm cười chấp nhận và mãn nguyện với những gì đạt được có lẽ là điều tốt.
Cảm xúc chiến thắng
Xem phim, ta thấy được tình cảm chân thành mà nhóm bạn trẻ dành cho Đình Phong và cho nhau: Hà (Ngô Kiến Huy) là bạn thân, nghịch ngợm, hài hước nhưng thực chất rất sâu sắc; Băng (Phạm Quỳnh Anh) là người chị luôn quan tâm, che chở cho các em; ông bầu Lâm (Hứa Vĩ Văn) là người "ngoài lạnh trong nóng", nói ít làm nhiều; Sky (Hari Won) là cô người yêu ngây thơ, đáng yêu và chân thành.
Bước qua những khó khăn, đau khổ, ngờ vực, hi vọng rồi thất vọng, rồi lại hi vọng… cảm xúc lắng đọng trong giờ phút cuối, khi tất cả nhân vật đều rơi nước mắt. Mỗi tiếng khóc diễn đạt một sắc thái tình cảm khác nhau: tiếc thương, nghẹn ngào, bất lực, dồn nén, đau khổ... lặng lẽ vỡ òa, nhẹ nhàng mà dữ dội. Tất cả khiến những xúc cảm nguyên sơ tổng hòa cùng nhau khiến người xem đồng cảm.
Dàn diễn viên trẻ đẹp và bứt phá
Sơn Tùng M-TP lần đầu chạm ngõ điện ảnh, tuy tuổi đời còn khá trẻ nhưng diễn xuất vượt quá mong đợi. Không bị gò bó trong khuôn mẫu - phải trở thành một Wanbi, Sơn Tùng diễn vô cùng thoải mái, hoàn toàn hóa thân vào nhân vật Đình Phong nhắng nhít, đáng yêu và mạnh mẽ. Một phần nhờ tính cách Đình Phong và Sơn Tùng có nét tương đồng nên nam ca sĩ trẻ dễ nhập vai, nhưng không thể phủ nhận diễn xuất của Sơn Tùng rất tốt ở những phân đoạn, trường đoạn nội tâm, cảm xúc. Phim được thu tiếng trực tiếp và thoại của Sơn Tùng có thể nói là tốt nhất nhì so với các diễn viên trẻ - cả chuyên nghiệp lẫn "lấn sân". Chắc chắn sự nghiệp diễn xuất của Sơn Tùng M-TP sẽ còn tiến xa hơn nhiều.
Ngô Kiến Huy tiếp tục đảm nhận vai diễn hài hước, tung hứng cùng Phạm Quỳnh Anh mang đến nhiều tiếng cười. Cặp đôi này giúp cốt truyện buồn của phim trở nên nhẹ nhàng hơn, Phạm Quỳnh Anh trong vai một "bà cô già" khó tính, khó chiều nhưng cực kỳ dễ thương, với cách diễn cường điệu hóa đã tạo được nét đặc sắc riêng cho nhân vật này. Hari Won tuy không có nhiều đất diễn nhưng vẫn khiến khán giả thích thú bởi lối diễn như không diễn, đúng với con người của Hari ngoài đời mà khán giả quen thuộc: ngây thơ, đáng yêu "từ trong trứng". Hứa Vĩ Văn đảm nhận vai có lẽ là khó nhất phim, vì vai của anh thâm trầm, đòi hỏi diễn xuất nội tâm, khả năng biểu đạt không cần qua lời nói mà trong từng cử chỉ, hành động, thể hiện những dồn nén trong một con người nhiều góc cạnh. Hứa Vĩ Văn rất đáng khen khi diễn ở mức tròn vai, nhưng nếu thêm chút dữ dội, chút cay đắng nữa thì vai diễn sẽ hoàn hảo hơn.
Kết
"Cho tôi như khúc ca, bay đi xa rất xa, cho tôi được cám ơn cuộc đời, cám ơn mọi người, cho tôi được sống trong tim người, bằng những lời ca", giống như mong ước của nhân vật chính: được đứng trên sân khấu của chính mình, với những người thân yêu, cùng khán giả và nói ra lời cảm ơn sâu sắc. Chàng Trai Năm Ấy tuy có cốt truyện buồn nhưng cách thể hiện không quá nặng nề, là phim thần tượng nhưng chứa đựng nhiều ý nghĩa, đáng để những người trẻ (và cả những người không còn trẻ như tôi) xem, để thấy rằng tuổi thanh xuân của mình đẹp lắm, hãy sống hết mình trong những năm tháng rực rỡ ấy.
*Bài viết có sử dụng lời bài hát Nếu Chỉ Còn Một Ngày Để Sống của nhạc sỹ Hoài An.