"127 Giờ" - Bài học tuyệt vời về cuộc sống

Cobain P, Theo 00:00 19/03/2011

Câu chuyện về nhà leo núi Aron Ralstoni bị kẹt trong vách núi tới tận 127 giờ chính là một minh chứng cho lòng quyết tâm và tình yêu cuộc sống đấy.<img src='/Images/EmoticonOng/05.png'>

127 Hours - 127 Giờ



Đạo diễn: Danny Boyle
Diễn viên: James Franco
Thể loại: Phiêu lưu / Ly kỳ / Tâm lý
Đánh giá: 


Đôi khi, bạn không nhất thiết phải ra tay cứu giúp người bị nạn, bạn không nhất thiết phải vô địch ở một môn thể thao nào đó, bạn không nhất thiết phải thống lĩnh quân đội đánh tan giặc ngoại xâm, bạn mới trở thành người hùng. Đôi khi, chỉ cần bạn chiến thắng bản thân, giữ vững lòng quyết tâm, kiên định vượt qua mọi khó khăn để tìm lại sự sống, bạn đã là người hùng của thế giới. Đó là trường hợp của nhà leo núi nổi tiếng người Mỹ Aron Ralston.



Sau hơn năm ngày vật lộn giữa sự sống và cái chết, năm ngày thiếu thốn đồ ăn, nước uống, cánh tay bị kẹt chặt bởi một hòn đá lớn trong hẻm núi Blue John Canyon, cuối cùng Aron đã thoát ra ngoài bằng ý chí vô bờ bến cùng lòng dũng cảm phi thường. Hầu hết khán giả đều biết trước kết cục của bộ phim, vì 127 Hours vốn dựa trên cuốn tự truyện Between a Rock and a Hard Place của chính Aron Ralston. Và cho đến nay, 7 năm sau tai nạn bất ngờ đó, Aron vẫn tiếp tục leo núi, chinh phục những vùng đất mới - một điều mà không phải ai cũng có đủ nghị lực để vượt qua được.



127 Hours có nội dung cực kỳ đơn giản, với một bối cảnh, một nhân vật chính xuyên suốt từ đầu đến cuối. Nhưng không vì thế mà bộ phim kém phần hấp dẫn, mà ngược lại, người xem được trải qua hết cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Từ sự cô đơn, lạnh lẽo trong quá trình Aron kẹt lại hẻm núi, cho đến cảm giác ghê rợn, kinh hoàng khi anh tìm cách thoát ra, để rồi sự xúc động lên đến đỉnh điểm khi tình cảm gia đình giúp anh chiến thắng số phận. Kịch bản của 127 Hours sử dụng và triển khai rất tốt nhiều chi tiết nhỏ khiến bộ phim trở nên dầy dạn hơn. Những chi tiết nhỏ ở đây gồm chiếc dao đa năng cùn của Trung Quốc, con quạ bay ngang trên đầu Aron, ánh mặt trời chiếu xuống hẻm núi, những lần ghi hình bằng chiếc camera, đều được sử dụng triệt để nhiều lần. Ngoài ra, các cảnh xen giữa hai trường đoạn quan trọng như giọt nước trong bi-đông, chiếc xe đạp trơ trọi, ống hút, hình ảnh tưởng tượng, sự hồi tưởng của Aron vừa tạo hiệu ứng về mặt thị giác vừa mang ý nghĩa chuyển đổi về mặt thời gian.



Từ Sunshine (2007) đến Slumdog Millionaire (2008), tiếp nối qua 127 Hours, Danny Boyle luôn mang lại cho khán giả những cảnh quay tuyệt diệu. Cùng với hai nhà quay phim Enrique Chediak, và Anthony Dod Mantle, Danny Boyle tạo ra cảm giác đối lập giữa thiên nhiên rộng lớn tại Blue John Canyon, bang Utah với những món đồ nhỏ xíu của Aron. Việc xen lẫn hình ảnh trong chiếc camera cũng gây cảm giác gần gũi hơn với nhân vật chính. Đặc biệt, phần mở đầu thể hiện rất rõ phong cách của đạo diễn Danny Boyle. Cách cắt dựng, chuyển cảnh nhanh, màn hình chia thành nhiều ô, mỗi ô là một góc máy khác nhau, kết hợp với phần âm nhạc sôi động, ngay lập tức đã cuốn hút người xem.



Trong lễ trao giải Oscar 2011 vừa qua, có thể nhiều người không thích phong cách dẫn chương trình của James Franco nhưng họ không thể phủ nhận tài năng của anh. James đã có một vai diễn kinh ngạc trong 127 Hours. Thoại ít, di chuyển ít xem ra lại là cơ hội tốt để anh thể hiện nội tâm, diễn biến tâm lý nhân vật Aron Ralston suốt những giờ phút mong manh cận kề cái chết. James hoàn thành xuất sắc tính cách nổi bật trong con người Aron: tự tin, sôi nổi, ưa thích phiêu lưu mạo hiểm, mạnh mẽ, máu lạnh khi cầm dao cứa vào da thịt ở cánh tay, kiên định, không từ bỏ hi vọng (không kém phần may mắn) để tìm lại sự sống. Chẳng có gì ngạc nhiên khi James Franco được đề cử giải Oscar nam diễn viên chính xuất sắc nhất.



Sau lần hợp tác đầy thành công trong Slumdog Millionaire, bộ đôi Danny Boyle và nhà soạn nhạc người Ấn A. R. Rahman tiếp tục cùng nhau thực hiện dự án 127 Giờ. Không rạo rực, sôi nổi như Triệu phú khu ổ chuột, phần nhạc nền trong 127 Hours vừa mang lại cảm giác mênh mang vừa thể hiện được sự cô độc. Ca khúc If I Rise, do nữ ca sỹ Dido thể hiện, có thể làm bất cứ thính giả nào cũng phải mủi lòng, cay cay nơi sống mũi. Có thể nói nhạc phim 127 Hours là một trong những album nhạc phim hay nhất trong năm 2010. 127 Hours là bộ phim phải xem đối với những ai yêu thích điện ảnh, một tác phẩm xuất sắc làm lay động trái tim khán giả.

* Phim đang được chiếu trên toàn quốc.