Chuyện kể đầu năm bên bàn trà: Vô thưởng vô phạt mà ấm áp đong đầy

A.D, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 16/02/2018

Dù vẫn đang gõ phím đều đặn, hay hối hả đến chốn công sở thì trong những ngày, giờ, phút này, tôi tin rằng, mọi điều mà tôi, bạn, tất cả chúng ta đang nghĩ đến đều chỉ xoay quanh một chữ: "Tết"! Với một người thích viết lách như tôi, những khoảnh khắc quây quần, những câu chuyện phiếm tưởng chừng vô thưởng, vô phạt nhưng đầy tình.

tit1

Trong cái giá lạnh của tiết trời xứ Bắc, ông bà và tôi cùng nhâm nhi chút trà vào buổi sớm. Ông tôi nói: "Trà làm ấm người và gợi chuyện, nhất là vào dịp Tết". Và giữa khung cảnh đầm ấm, quây quần ấy, từ thời còn là một cô bé, tôi đã thích ngồi bên, líu lo đòi:

- Ông ơi, ông kể chuyện cho cháu nghe nhé!

Chậm rãi nhấp đôi ngụm trà bên bàn, ông tôi bắt đầu hồi tưởng về Tết năm xưa, Tết in hằn dấu ấn của chiến tranh gian khổ nhưng vẫn có những kỷ niệm vui đến nghẹn ngào. Tôi nhớ nhất là ký ức của ông, bà về cái Tết Mậu Thân 68:

- Ngày thường, đồng quà bánh, tấm áo mặc hiếm hoi, đáng quý lắm. Loa công cộng đưa tin, biết bao tin dữ của thời chiến trên mọi miền đất nước. Tết thì khác, được yên ổn trong 3, 4 ngày. Nghèo khó, gian khổ mấy Tết vẫn có bánh chưng, áo mới mặc dù là hiếm hoi, 1, 2 món thôi. Vui và đáng nhớ nhất là năm Mậu Thân 1968. Loa vang khắp đường đưa tin chiến thắng rực rỡ trên chiến trường miền Nam!

Và nghe nhắc đến năm 68, là bà tôi cũng tiếp lời ngay, ánh mắt hấp háy như trẻ lại khi nhớ về những năm xa ngái:

- Hôm ấy, ông đang đi mua gạo nếp. Đáng mất 15, 20 phút mà đi mãi chưa thấy về. Lo, sốt ruột chứ, Tết nhất đến nơi rồi mà người mất dạng. Xâm xẩm thì thấy ông về, hóa ra là nghe tin thắng trận trên loa, ngẩn ra vì sướng quá, gặp ai cũng chào, cũng kể chuyện thắng giòn giã! Thế là bà cũng quên luôn, chẳng trách móc gì. Tết mà, lại thêm niềm vui của cả dân tộc, ăn miếng bánh chưng cũng thấy ngon hơn, mặc tấm áo mới càng thêm quý, nghẹn ngào chứ vì biết ở đâu đó trên đất nước, đồng bào mình đang đón một cái Tết vui!"

Chuyện kể đầu năm bên bàn trà: Vô thưởng vô phạt mà ấm áp đong đầy - Ảnh 1.

Tôi tin rằng, trong mắt họ khi ấy, cả một năm dài phía trước vẫn đầy rẫy toan lo, gian khó, nhưng ai cũng tạm quên đi, để lắng lại nghe thơ chúc Tết rộn ràng và hy vọng về một tương lai hòa bình trên cả đất nước. Thế đấy, nếu không có Tết, không có phút giây quây quần bên chén trà thơm, làm sao chúng ta được nghe về những mùa Tết vui rộn ràng, ngập tràn cảm xúc với tin thắng trận ùa về khắp thôn xóm, từ thời xa lắc như thế! Và chỉ có như vậy, ta mới càng thêm yêu, càng trân quý hơn Tết của hiện tại - Tết thời bình yên ả, đong đầy niềm vui và sự sung túc, có được từ những nỗ lực trong quá khứ!

Tết của thơ ấu bây giờ đã xa, tôi đã ra trường, đi làm nhưng thói quen ùa vào lòng ông bà nghe chuyện vẫn chẳng đổi thay. Và dù khung cảnh có khác, nét đào quất tươi tắn hơn, cỗ bàn no đủ khác xưa, và chén trà có thể là trà Lipton giản tiện thả vào trong ấm thay vì trà mạn, trà tươi, nhưng vẫn ấm áp màu tình, đậm hương, đưa đẩy cho những câu chuyện và gắn chặt tình cảm của chúng tôi như thế!

Chuyện kể đầu năm bên bàn trà: Vô thưởng vô phạt mà ấm áp đong đầy - Ảnh 2.

Tôi xa nhà từ thời cấp 3 để lên thành phố nên mỗi dịp Tết về là lại nôn nao, háo hức ngóng chờ được nghe những mẩu chuyện phiếm của mẹ mỗi lúc hàn huyên bên bàn trà. Có một câu chuyện vui mà mẹ cứ kể đi kể lại như "pháo rang" mỗi bận Tết đến, ấy là chuyện cô con gái ngu ngơ hồi mới lên Hà Nội. Chưa có kinh nghiệm nên tôi đặt vé muộn, thành thử cứ nghĩ rằng năm ấy khéo không được về ăn Tết.

- Bé đến lớn bố mẹ chăm bẵm quá nên năm ấy không biết gì, "gà công nghiệp" mới ra Hà Nội không biết đường mua vé sớm về quê, thương lắm!

Mẹ tôi thường kể hào hứng như thế, trong khi tôi vừa ngại ngần gãi đầu, gãi tai:

- Thôi, mẹ cứ kể mãi (nhưng trong lòng cũng biết, mẹ vẫn kể thôi, và câu chuyện ấy sẽ làm cả nhà được một trận cười sảng khoái).

- Chẳng biết nó có về được không, mà lại không gọi điện được nên 30 rồi mà lòng cứ như lửa đốt. Thoáng cái lại ra đầu ngõ, cứ đứa nào áo vàng là "bắt" xem có phải con mình không, vì nó thích mặc màu vàng. Toàn nhầm, nhưng Tết mà, ai cũng dễ bỏ qua cho nhau, còn cười rất vui. Có 1 cậu con trai mặc áo vàng còn… xung phong ra cho mình "bắt", bảo: "Mẹ có bắt rể thì bắt luôn, chưa gì đã thấy hợp với con gái mẹ từ… máu áo rồi!".

Những tưởng năm ấy ăn Tết xa nhà rồi, lại chưa chuẩn bị được gì, thế mà cô "gà công nghiệp" của mẹ lại "số đỏ". Mếu máo ra bến xe chẳng bắt được chuyến nào thì vừa hay gặp một anh xe ôm. Thấy thương, anh bảo: "Lên anh đèo về!". Thế là chẳng nghĩ gì, nhảy lên luôn về đến Hải Dương, hỏi ra mới biết anh là người cùng quê, khác xóm. Tết lạ thế đấy, người lạ cũng hóa thân quen và chung vui với nhau trong những khoảnh khắc giản đơn mà ấm áp tình.

- Tưởng nó không về được rồi, thế mà xẩm tối thấy áo vàng đầu ngõ thật! Nhìn kỹ đúng con bé ngu ngơ nhà mình chứ ai! Hóa ra cũng biết đường vẫy xe ôm về quê!

Chuyện kể đầu năm bên bàn trà: Vô thưởng vô phạt mà ấm áp đong đầy - Ảnh 3.

- Hôm đó, mẹ ôm chặt con gái, tranh thủ cất đồ, tắm rửa, tôi chạy lên phòng khách đã thấy mẹ dọn sẵn mâm cơm đạm bạc. Dùng bữa xong, mẹ bảo lên nghỉ ngơi đi, lên đợi mẹ và bố, cả nhà cùng nhâm nhi tách trà, nghe mẹ kể chuyện và tâm sự cùng "cô gà công nghiệp". Trà hôm nay thơm lắm, ấm lắm và cứ thế mà câu chuyện quên giờ giấc cứ ào ạt đến tận 12h đêm. Chỉ vậy thôi, mà con cứ mãi muốn bên cạnh mẹ, dù mẹ cứ hay ghẹo vài câu "cô gà công nghiệp" ngốc nghếch sẽ chẳng thể lấy được chồng con nhé.


Sự cố nho nhỏ của mùa Tết năm ấy lại khiến mẹ tin rằng, con đã lớn khôn, và không còn lo lắng, nghĩ ngợi nhiều cho tôi như trước nữa. Năm nào cũng kể, nhưng là tự hào thấp thoáng, vì con gái cũng "biến báo" và may mắn gặp "quý nhân phù trợ"! Vậy đó, nếu Tết không về nhà, không ngồi lại bên bàn, cùng mẹ nhâm nhi một tách trà ấm, đậm đà, gắn kết tình thân thì làm sao lắng nghe được những câu chuyện ngập yêu thương, đong đầy kỷ niệm và niềm vui lan tỏa đến thế?

Chuyện kể đầu năm bên bàn trà: Vô thưởng vô phạt mà ấm áp đong đầy - Ảnh 4.

Sẽ là thiếu sót nếu nhắc đến những câu chuyện phiếm cuối năm cũ, đầu năm mới mà quên đi phút rộn ràng, rôm rả bên người bạn cũ. Và một trong những câu chuyện khiến chúng tôi vui "nổ trời" là mỗi lần kể về chiến dịch "giải cứu" bồ tèo của hội độc thân vui vẻ!

Là con gái đang đến tuổi cập kê, năm nào về nhà chúng tôi cũng phải chuẩn bị tâm thế trả lời những câu hỏi xưa như Trái đất: "Bao giờ lấy chồng?". Và sợ nhất là bác Hảo, hàng xóm ở ngôi nhà cách một con ngõ. Bác không chỉ hỏi, mà còn hỏi đi hỏi lại, kèm thêm câu comment: "Cứ cuốn nem thế này thì chắc chưa lấy chồng được đâu!". Không thể để tình trạng ấy diễn ra mãi. Năm đó, chúng tôi quyết định lập kế hoạch giải cứu nhau khỏi nhưng câu hỏi của bác Hảo, và đó là câu chuyện mà hai đứa vẫn kể mãi về sau:

- Trang nhớ không năm ấy vừa về là đã thấy bác Hảo định sang chúc Tết rồi!

Kế hoạch của chúng tôi là chủ động hỏi bác trước khi bị bác "nổ" tràng câu hỏi tấn công. Khi bác Hảo vừa đặt xuống ghế, là chúng tôi lập tức pha trà mời bác ngay. Nhấp một ngụm vừa ấm, hai đứa liền dồn dập hỏi: "Bác Hảo ơi, năm nay anh nhà bác đi công tác xa chưa về ạ?", "Sao mãi chẳng thấy anh 'rinh’ bạn gái về?", rồi lại kết hợp khen: "Cây đào nhà bác thế bạt phong đẹp thế, bác mua ở đâu đấy ạ?".

Chuyện kể đầu năm bên bàn trà: Vô thưởng vô phạt mà ấm áp đong đầy - Ảnh 5.

Ấy thế là cứ từ chuyện này sang chuyện khác theo hương trà ấm, bác Hảo cũng được đà, thao thao bất tuyệt, húp tiếp vài ngụm, càng nói bầu không khí càng rôm rả hẳn lên cho đến khi bác "chốt hạ" một câu điếng hồn, cùng tràng cười giòn giã:

- Ha ha, thế bao giờ lấy chồng vậy các cháu?

Những tưởng kế hoạch của mình thất bại rồi, ai dè bác cười tươi, rót trà mời hai đứa nói rõ vui:

- Năm nay hai đứa vẫn chưa có ai thì xem thử thằng anh nhà bác nhé?".

Chúng tôi cười vỡ òa như trẩy hội vì vớ phải đồng minh nhà bác:

- Vậy mai bọn cháu qua nhà chơi liền, bác không chê bọn cháu vụng đâu đấy!

Hôm đó, Bác Hảo cùng uống trà với chúng tôi đến tận trưa, bác còn "quân sư" mách nước cách "thoát ế" cho hai đứa. Chúng tôi say sưa quên trò chuyện rộn rã luôn cả giờ giấc, chẳng buồn ăn gì, trong bụng chỉ có trà, ấy vậy mà no nguyên ngày Tết.

Tết sắp đến tôi vẫn ế, vẫn đĩa mứt được bày dọn ngon mắt, vẫn tách trà ấm vị để đãi khách và những mẫu chuyện quen thuộc cùng hội bạn FA mà sao lại thấy vui đến lạ. Đơn giản vậy, nhưng đó sẽ là những khoảnh khắc tuyệt vời níu kéo chúng tôi, để tận hưởng một cái Tết bên nhau thật trọn vẹn.


Tết Nguyên Đán 2018 sắp đến. Với thiết kế bao bì rực rỡ và sang trọng, Lipton cùng thông điệp:" Ấm vị tình thân, trao năm tươi sáng", thật ý nghĩa với tình yêu thương chẳng ở đâu xa, cùng tách trà thăng hoa cảm xúc, hứa hẹn sẽ đem đến một cái tết trọn vẹn bên gia đình bằng cách truy cập vào đường link sau để biết thêm chi tiết sản phẩm

: https://www.facebook.com/LiptonTeaVietnam/