Chuyên gia tâm lý: Điều quyết định tương lai trẻ không phải IQ hay điểm số, mà là 3 tầng nền móng nhân cách này
Ông nhấn mạnh, ba tầng nhân cách này không đòi hỏi cha mẹ phải đầu tư nhiều tiền bạc hay trở thành chuyên gia tâm lý.
Trong nhiều gia đình hiện nay, giáo dục dường như đang xoay quanh một mục tiêu duy nhất: điểm số. Cha mẹ dành phần lớn thời gian cho việc tìm trường, học thêm, luyện thi và cạnh tranh thành tích. Tuy nhiên, theo chuyên gia tâm lý Lưu Thiên Quân, giáo sư Đại học Y học cổ truyền Bắc Kinh, đây mới chỉ là "phần ngọn". Điều quyết định một đứa trẻ có thể đi xa và sống hạnh phúc hay không lại nằm ở "phần gốc" - nền tảng nhân cách.
Ông cho rằng, thay vì chỉ chăm chăm nuôi dưỡng một "cỗ máy thi cử", cha mẹ cần giúp con xây dựng ba tầng nhân cách gồm: nhân cách sinh học, nhân cách xã hội và nhân cách tinh thần (vũ trụ).
Ảnh minh hoạ
Tầng thứ nhất: Nhân cách sinh học - nền tảng của một cuộc đời khỏe mạnh
Theo chuyên gia, nhân cách sinh học không phải khái niệm quá cao siêu mà chính là việc trẻ hình thành những thói quen sống lành mạnh, hiểu về cơ thể và biết chăm sóc bản thân. Nhiều phụ huynh cho rằng ăn uống, ngủ nghỉ hay kiến thức về cơ thể là những điều trẻ lớn lên sẽ tự biết. Nhưng thực tế, đây đều là những kỹ năng cần được cha mẹ hướng dẫn từ sớm.
Ông kể về một gia đình luôn đặt việc học lên hàng đầu. Cha mẹ làm thay con mọi việc, từ giặt quần áo đến chăm sóc sinh hoạt. Vì muốn con tập trung học, họ chấp nhận để con thức khuya, ăn uống mất cân đối và chưa từng trò chuyện về giáo dục giới tính. Khi lên đại học, cậu bé không biết tự chăm sóc bản thân, thiếu kỹ năng giao tiếp với người khác giới, dễ suy sụp khi bị phê bình và cuối cùng phải bảo lưu việc học vì trầm cảm.
Trái lại, một bác sĩ có cách nuôi con rất khác. Ông không quá áp lực thành tích nhưng luôn yêu cầu con ngủ trước 22 giờ, duy trì vận động, ăn uống điều độ và từng bước trang bị kiến thức về cơ thể, giới tính cũng như ranh giới cá nhân. Cậu bé không phải học sinh xuất sắc nhất nhưng luôn khỏe mạnh, giàu năng lượng, tâm lý ổn định và sau này vẫn thi đỗ chương trình sau đại học của một trường đại học danh tiếng.
Điểm số chỉ là thành công nhất thời, còn sức khỏe, nhịp sinh hoạt khoa học và sự hiểu biết về bản thân mới là "tấm áo giáp" đi theo trẻ suốt cuộc đời.
Tầng thứ hai: Nhân cách xã hội - năng lực sống cùng người khác
Nếu nhân cách sinh học giúp trẻ "đứng vững", thì nhân cách xã hội giúp trẻ hòa nhập với cộng đồng. Đó là khả năng giao tiếp, hợp tác, cư xử đúng mực và xây dựng các mối quan hệ lành mạnh. Theo chuyên gia, trẻ không học những điều này từ các bài giảng đạo đức, mà chủ yếu quan sát cách cha mẹ đối xử với nhau, với con và với mọi người xung quanh.
Có một cô gái lớn lên trong gia đình mà người cha luôn áp đặt, quát mắng mẹ. Khi trưởng thành, cô hoặc cam chịu trước những người mạnh hơn mình, hoặc vô thức lặp lại chính cách cư xử độc đoán của cha trong các mối quan hệ. Dù rất ghét cách hành xử của cha, cô vẫn trở thành "bản sao" của ông.
Lưu Thiên Quân cũng nhắc đến hiện tượng nhiều trường học hiện nay dành gần như toàn bộ thời gian cho việc học văn hóa, trong khi cơ hội để học sinh giao tiếp, vui chơi, hợp tác ngày càng ít. Ông dẫn ví dụ về một nữ nghiên cứu sinh có thành tích học tập rất xuất sắc nhưng thiếu kỹ năng xã hội. Cô từng tin vào một lời mời làm việc lương cao ở nước ngoài trên mạng và suýt trở thành nạn nhân của lừa đảo nếu giáo viên hướng dẫn không kịp thời phát hiện. Điều đó cho thấy, học lực cao không đồng nghĩa với khả năng ứng xử trong cuộc sống.
Theo chuyên gia, việc dạy trẻ quy tắc ứng xử cần bắt đầu từ những điều rất nhỏ như biết cảm ơn, xin lỗi, không ngắt lời người khác, tự dọn bát sau bữa ăn, biết nhìn nhận lại mâu thuẫn thay vì chỉ tìm cách đổ lỗi. Đây mới là những năng lực tạo nên lợi thế lâu dài trong cuộc sống và công việc.
Tầng thứ ba: Nhân cách tinh thần - chiếc la bàn giúp con vượt qua nghịch cảnh
Tầng cao nhất trong mô hình của Lưu Thiên Quân là nhân cách tinh thần, hay còn gọi là "nhân cách vũ trụ". Theo ông, đây là khả năng nhìn nhận bản thân trong mối quan hệ với cuộc sống rộng lớn hơn, hiểu rằng giá trị của một con người không chỉ được quyết định bởi một kỳ thi, một công việc hay một lần thất bại. Một người có nền tảng tinh thần vững vàng sẽ không quá kiêu ngạo khi thành công và cũng không gục ngã chỉ vì một biến cố.
Ông nhắc tới trường hợp một nghiên cứu sinh tiến sĩ có thành tích học tập xuất sắc, được bạn bè yêu mến nhưng đã tuyệt vọng sau khi không vượt qua buổi bảo vệ luận án. Theo chuyên gia, điều thiếu hụt ở người trẻ này không phải năng lực mà là khả năng nhìn cuộc đời dưới một góc nhìn rộng lớn hơn.
Ngược lại, ông kể về một giáo sư từng trải qua nhiều năm lao động ở nông thôn trong thời kỳ khó khăn. Dù hoàn cảnh khắc nghiệt, ông vẫn đọc sách, nghiên cứu và giữ thái độ bình thản trước được - mất. Sau này trở lại giảng dạy, ông không chạy theo danh lợi mà tập trung cống hiến cho học thuật và trở thành một học giả được kính trọng. Đó chính là sức mạnh của một nền tảng tinh thần vững chắc.
Cha mẹ có thể bắt đầu từ những điều rất nhỏ
Để giúp con xây dựng tầng nhân cách thứ ba, chuyên gia khuyến nghị cha mẹ dành thời gian trò chuyện với con về ý nghĩa cuộc sống thay vì chỉ hỏi điểm số hay thứ hạng. Bên cạnh đó, gia đình có thể cùng con đọc những tác phẩm kinh điển hay các tác phẩm văn học giàu giá trị nhân văn để mở rộng góc nhìn về con người và cuộc sống.
Cha mẹ cũng nên hướng dẫn con thực hành vài phút thư giãn, hít thở và lắng nghe cảm xúc của bản thân mỗi ngày để hình thành khả năng điều chỉnh cảm xúc.
Trong bối cảnh cạnh tranh giáo dục hiện nay, quan tâm đến điểm số là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là cha mẹ cần tự hỏi mình muốn nuôi dạy một đứa trẻ chỉ giỏi thi cử hay một con người khỏe mạnh, biết hợp tác, có nội lực và đủ bản lĩnh để đối diện với những thăng trầm của cuộc sống.
Ba tầng nhân cách này không đòi hỏi cha mẹ phải đầu tư nhiều tiền bạc hay trở thành chuyên gia tâm lý. Chỉ cần bắt đầu từ những thay đổi nhỏ mỗi ngày như giúp con ngủ đúng giờ, duy trì vận động, dạy cách ứng xử và dành thời gian trò chuyện về cuộc sống, cha mẹ đã đặt những viên gạch đầu tiên cho nền móng nhân cách của con. Đó mới là "sức bền" thực sự của giáo dục gia đình và cũng là yếu tố quyết định một đứa trẻ sẽ đi được bao xa trong tương lai.