Eric Pickersgill được truyền cảm hứng rất tình cờ khi anh đang ngồi trong một quán cà phê tại New York. “Có một gia đình ngồi bên cạnh tôi ở Illium Café trên con phố Troy ở New York dường như không hề giao tiếp với nhau.” Pickersgill viết trong nhật kí của mình. “Họ gần như không nói gì. Người cha và hai đứa con dán mắt vào điện thoại.
Người mẹ không có điện thoại hoặc quyết định không dùng điện thoại. Cô nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ một mình, buồn bã, cô đơn ngay bên cạnh những người thân yêu nhất trong gia đình mình. Người cha thỉnh thoảng ngẩng lên để khoe những mẩu tin tức mờ mịt mà ông tìm thấy trên mạng”
Pickersgill tạo ra hiệu ứng siêu thực này bằng cách nhờ những người lạ và bạn bè giữ nguyên tư thế lúc sử dụng điện thoại hay các thiết bị thông minh. Sau đó ông loại bỏ đi những thiết bị này và chụp lại những khoảnh khắc đó.
Khi thực hiện bộ ảnh này, chính ông cũng muốn tự nhắc nhở mình đặt điện thoại xuống và quan tâm đến những người xung quanh nhiều hơn. Bởi thiết bị thông minh là một thứ gây nghiện. Nó có thể khiến nhiều người xích lại gần nhau hơn chỉ bằng một cái chạm tay. Nhưng vô hình chung lại làm khoảng cách giữa chúng ta và những người thân thiết nhất ngày càng xa rời.