Tôi năm nay 53 tuổi, là cán bộ hành chính. Chỉ còn đúng hai năm nữa là tôi chính thức nghỉ hưu. Theo tính toán, mức lương hưu tôi nhận được khoảng 7 triệu đồng/tháng – con số không quá thấp so với mặt bằng chung, nhưng cũng đủ để tôi phải suy nghĩ nghiêm túc về cuộc sống sau này.
Bởi lẽ, về hưu không chỉ là "nghỉ ngơi", mà còn là bắt đầu một chương mới với nguồn thu nhập cố định và hạn chế. Tôi không muốn tuổi già của mình là những ngày tháng chật vật, hoặc sống trong cảm giác phụ thuộc. Vì thế, tôi chủ động thay đổi – ngay từ bây giờ.
Tôi bắt đầu bằng việc rà soát lại chi tiêu hằng tháng. Trong lúc làm việc, tôi từng chi tiêu khá “thoải mái” với những khoản nhỏ mà không để ý: một ly cà phê sáng, những bữa ăn ngoài, vài món đồ không thực sự cần thiết.
Giờ đây, tôi tự đặt ra một "mức sống thử" – tức là tập sống với khoản tiền 7 triệu đồng mỗi tháng, để biết rằng mình có thể xoay xở với lương hưu về sau. Kết quả bước đầu khiến tôi bất ngờ: sống tối giản không hề khổ cực, ngược lại còn khiến tôi nhẹ đầu, sống chậm và vui vẻ hơn.
Tôi chia nhỏ khoản 7 triệu đồng thành các phần rõ ràng:
Khoản chi | Số tiền (VNĐ) | Ghi chú |
---|---|---|
Ăn uống hàng ngày | 3.000.000 | Nấu ăn tại nhà, chợ gần nhà |
Hóa đơn (điện, nước, mạng) | 700.000 | Có thể giảm bằng tiết kiệm điện |
Di chuyển | 300.000 | Sử dụng xe máy cũ, đi gần |
Y tế & thuốc men | 500.000 | Dự phòng, chưa phát sinh nhiều |
Giải trí - kết nối bạn bè | 500.000 | Cafe, đọc sách, xem phim |
Dự phòng - tiết kiệm | 2.000.000 | Dự trù hưu trí, khám bệnh |
Tôi nhận ra: Khi các khoản chi được kiểm soát, tôi sống tự chủ và nhẹ nhàng hơn. Mỗi tháng, tôi còn có thể để dành ra khoảng 1-2 triệu đồng. Không nhiều, nhưng là một sự chủ động quan trọng.
Tôi không chạy theo xu hướng tiêu dùng nữa. Quần áo đủ mặc, đồ dùng cũ còn tốt thì giữ. Tôi chuyển từ siêu thị sang đi chợ dân sinh, từ ăn tiệm sang nấu ăn theo tuần, từ mua sách giấy sang đọc ebook miễn phí. Những thay đổi này giúp tôi tiết kiệm tiền, đồng thời trân trọng giá trị của từng vật dụng trong nhà.
Tôi cũng giảm thời gian xem tivi và mạng xã hội, thay vào đó là dọn dẹp nhà cửa, đi bộ mỗi sáng, và thi thoảng viết lách chia sẻ cảm xúc.
Tôi từng sợ hưu trí là khoảng thời gian nhàm chán và trống rỗng. Nhưng khi sống tối giản, tôi nhận ra mình có rất nhiều điều muốn làm mà trước giờ vì bận rộn mà bỏ qua: học trồng rau trên ban công, tập yoga nhẹ nhàng, làm thiện nguyện tại địa phương, và đọc hết đống sách đã mua nhưng chưa mở.
Tôi cũng dành thời gian tìm hiểu thêm về bảo hiểm sức khỏe, các chế độ cho người hưu trí và cách đầu tư nhỏ để giữ giá trị đồng tiền. Tôi không mơ giàu, nhưng tôi muốn sống có kế hoạch – có định hướng – và có niềm vui.
Tôi không biết chắc tương lai sau hai năm sẽ ra sao. Nhưng tôi biết rằng, nếu tôi chủ động điều chỉnh từ bây giờ, tôi sẽ không thấy bị động khi ngày đó đến. Tôi đang học cách yêu lại cuộc sống của mình – theo một nhịp điệu chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, và cũng tự do hơn.