Nhiều tháng nay, tôi sống một mình trong căn phòng trọ lụp xụp không xa ngôi nhà khang trang từng thuộc về mình, nơi gia đình con trai trưởng đang ở. Tôi đã rời khỏi đó vì không chịu được những câu cạnh khóe, xúc phạm của con dâu, chỉ mang theo mấy bộ quần áo, một thùng sách và bộ máy tính - người bạn thân thiết trong cuộc sống cô đơn tuổi già.
Vợ tôi mất đã hơn 3 năm. Sau khi mãn tang bà ấy, các con gây sức ép để tôi chia tài sản. Trước đây tôi không hẳn là người cha tốt, tuy đáp ứng vợ con đầy đủ về kinh tế nhưng rất ít quan tâm, vì bận công việc và cả những thú vui bên ngoài, có lần phản bội vợ, khiến bà ấy buồn mà sinh bệnh.
Thật tâm tôi rất hối lỗi, vì thế nên cảm thấy khó từ chối đề nghị của các con. Tôi cũng muốn bù đắp cho chúng để chuộc lại phần nào sự vô tâm trước đây. Hơn nữa bản thân tôi ở tuổi này cũng không có nhu cầu cao về vật chất nữa.
Mấy người bạn thân đều can ngăn, nói rằng chia hết tài sản cho các con để trở nên phụ thuộc vào chúng là điều ngu ngốc. Nhưng tôi nghĩ các con mình đều ăn học đàng hoàng, có công ăn việc làm tử tế, không thể trở mặt bất hiếu với cha già. Hơn nữa trong trường hợp xấu nhất, tôi cũng còn có khoản lương hưu.
(Ảnh minh họa: iStock)
Nhưng thật không ngờ những điều bạn bè cảnh báo lại thành sự thật. Sau khi chia hết tài sản cho 3 đứa con, ngôi nhà lớn vẫn ở lâu nay cũng sang tên cho con trưởng, tôi bỗng nhiên biến thành kẻ ăn nhờ ở đậu trong mắt con dâu. Nó không còn nể sợ tôi như trước mà ngày càng vô lễ, ngang ngược, cạnh khóe đủ điều.
Tuy có tuổi, tôi đủ sáng suốt để hiểu con dâu cố tình láo xược để tôi không chịu nổi mà ra khỏi nhà. Và quả thật tôi đã không chịu nổi, lấy cớ nhớ cháu để đến ở nhà con trai thứ, nhưng cũng chỉ ở được ít hôm. Vợ chồng con bóng gió là bố chỉ nên ở đây ít hôm, anh chị cả được nhận phần tài sản nhiều hơn, phải có trách nhiệm phụng dưỡng.
Tôi ướm hỏi con gái út, nhưng nó xin bố thông cảm, vì nhà nó còn mẹ chồng. Đến lúc đó, tôi hiểu mình không còn chốn nương thân khi tuổi già.
Tôi trở về nhà con cả, nhưng cách đối xử của con dâu càng quá quắt hơn trước, con trai tôi không hề có dấu hiệu phản đối vợ và cố tình lảng tránh, lờ đi khi tôi đề cập chuyện dạy vợ. Đến một ngày, sự chịu đựng, nhẫn nhục đã chạm đến giới hạn, tôi dọn nhà ra phòng trọ, chỉ mang theo vài món đồ thiết thân, từ đó ngày 2 bữa cơm bụi, ốm đau tự chăm.
Tôi vẫn luôn tự hỏi, các con bất hiếu hay là tôi phải trả giá cho lỗi lầm trước đây của mình, cái sai thời trước của tôi có đáng để bị con đối xử như vậy?
Tôi vốn là người khá tráng kiện, tuổi 73 thời nay cũng không bị coi là quá già, nhưng từ khi ở trọ một mình thì sức khỏe sa sút hẳn. Tôi già xọp và trở nên ốm yếu. Những lúc ốm đau phải cố gượng dậy đi mua thuốc, miếng cháo ăn liền cũng không nuốt nổi, tôi khóc cay đắng, nghĩ đến viễn cảnh chết ở nhà trọ mà các con không hay.
Lúc nào cũng là một nỗi cô đơn cùng cực. Mấy người bạn thân không phải lúc nào cũng có thể qua chơi hay rủ đi uống cốc bia, đánh ván cờ. Tôi cũng vì tôn nghiêm của bản thân nên không thể chia sẻ chuyện mình cho nhiều người khác, cảm thấy cuộc sống phía trước thật vô vọng.
Tôi phải làm gì đây?