Nhiều người nói Tào Tháo là gian hùng, nhưng ít ai biết, ông cũng là người sống rất có tình nghĩa, thậm chí còn hơn cả những bậc nhân đức khác. Trong suốt 120 hồi của Tam Quốc Diễn Nghĩa , Tào Tháo đã làm một việc chỉ duy nhất một lần để bày tỏ sự tri ân của mình. Hành động này không phải là ban thưởng vàng bạc, tước vị, hay thậm chí là tặng ngựa Xích Thố cho Quan Vũ. Vậy nhân vật may mắn và đặc biệt đó là ai? Và Tào Tháo đã làm gì?
Nhân vật được Tào Tháo đối đãi bằng nghĩa cử đặc biệt này chính là Trần Cung , tự Công Đài . Mối quan hệ của họ bắt đầu đầy cảm động: Khi Tào Tháo ám sát Đổng Trác không thành và bị truy bắt, Trần Cung khi đó là huyện lệnh đã vì cảm mến lòng khí khái mà bỏ quan theo phò tá. Tuy nhiên, chính sự đa nghi và tàn độc của Tào Tháo trong vụ án Lã Bá Sa ("Thà ta phụ người, chứ không để người phụ ta") đã khiến Trần Cung hoàn toàn vỡ mộng và quyết định bỏ đi. Sau này, Trần Cung trở thành mưu sĩ thân tín của Lã Bố và nhiều lần dùng mưu kế đẩy Tào Tháo vào chỗ khốn cùng, trở thành một trong những kẻ thù nguy hiểm nhất của Tào Ngụy.
Cơ hội cho Tào Tháo thể hiện tình nghĩa cuối cùng đến vào Hồi 19 của tác phẩm. Sau trận Hạ Phì, Lã Bố bị đánh bại và bị xử tử, Trần Cung cũng bị bắt sống. Khi bị giải đến trước mặt Tào Tháo, Trần Cung vẫn giữ vững khí tiết. Tào Tháo đã cố gắng thuyết phục ông quay về, nhưng Trần Cung dứt khoát xin chết.
Thấy Trần Cung quyết tâm ra pháp trường, Tào Tháo đã rơi nước mắt, không nỡ xuống tay . Đây chính là khoảnh khắc của nghĩa cử độc nhất vô nhị mà ít độc giả nào chú ý: Tào Tháo không chỉ khóc lóc tiễn đưa, mà còn tự tay thắt khăn trắng để tang cho Trần Cung. Hành động này chỉ dành cho người thân hoặc vị đại thần có công lao cực lớn, được Tào Tháo dành cho một kẻ thù đã phản bội mình. Sau đó, ông sai người đưa thi hài Trần Cung về quê nhà chôn cất chu đáo, và đặc biệt hơn, chu cấp trọn đời cho mẹ và vợ con của ông, không để họ chịu khổ.
Việc Tào Tháo tặng ngựa Xích Thố và vàng bạc cho Quan Vũ là hành động thể hiện sự yêu tài, mang tính chất chính trị, với hy vọng chiêu mộ được mãnh tướng. Ngược lại, hành động đối với Trần Cung lại hoàn toàn xuất phát từ tình nghĩa cá nhân và sự hối hận . Trần Cung đã chết, Tào Tháo không còn thu lợi được gì. Việc Tào Tháo tôn trọng chí khí, tự tay thắt khăn tang và chu cấp cho gia đình kẻ thù chỉ là hành động bày tỏ sự trân trọng đối với ân nghĩa cứu mạng ngày xưa và khí phách của một mưu sĩ đại tài. Chi tiết này cho thấy một khía cạnh nhân văn sâu sắc, có tình của "gian hùng" Tào Tháo, khiến độc giả nhiều lần đọc lại tác phẩm vẫn phải suy ngẫm. Đó chính là nghĩa cử chỉ có một, độc đáo hơn bất kỳ sự ban thưởng nào khác trong suốt cuộc đời Tào Tháo.