Câu chuyện của Tiểu Dĩ (37 tuổi), trên diễn đàn Sohu (Trung Quốc)
Cách đây một thời gian, Sử Quân người chưa bao giờ xuất hiện kể từ khi tốt nghiệp, đột nhiên đề nghị tất cả chúng tôi đi ăn cùng nhau vì đã lâu không liên lạc hay gặp nhau.
Trong đầu tôi đột ngột hiện lên cả ngàn câu hỏi: Tại sao Sử Quân đột nhiên xuất hiện? Những năm này cô ấy sống thế nào? Những kí ức về thời còn ngồi trên ghế nhà trường bỗng tràn về. Sử Quân vốn là bạn cùng phòng của tôi ở trường đại học và chúng tôi khá thân nhau vào thời điểm đó. Chúng tôi thường cùng tới thư viện mượn sách, ăn ở căng-tin, mua sắm quần áo vào mỗi cuối tuần.
Chúng tôi học cùng lớp, trông hơi giống nhau và thường dính lấy nhau như hình với bóng. Các bạn cùng lớp thường gọi chúng tôi là "cặp song sinh". Đến năm cuối cùng của đại học, Sử Quân ra ngoài tìm việc làm. Từ khi nhận việc, cô ấy luôn nói rằng mình bận rộn, phải làm thêm giờ và thậm chí không có thời gian để dự lễ tốt nghiệp. Từ đó, Sử Quân bỗng "biến mất", rất nhiều bạn bè (trong đó có tôi) từng gửi nhiều tin nhắn cho cô ấy, nhưng chưa bao giờ nhận được hồi âm.
Mất liên lạc với nhau một thời gian dài, trong những lần họp lớp, chúng tôi dường như đã quên hẳn một thành viên tên là Sử Quân. Vậy mà lần này, cô ấy đột nhiên xuất hiện. Nhóm trò chuyện của lớp tôi trên mạng xã hội cũng vì vậy mà trở nên rôm rả. Vì tò mò, câu hỏi được mọi người quan tâm nhất chính là: "Mày làm nghề gì nhiều năm như vậy?". Vì quan tâm và tò mò về những người bạn cũ, chúng tôi đã thống nhất thời gian và địa điểm để tụ tập.
Sau khi kết hôn, tôi trở thành một bà nội trợ toàn thời gian. Nhưng cuộc sống tù túng, luôn bị soi mói, răn dạy từ các thành viên trong gia đình nhà chồng đã khiến tôi đổi ý. Hết thời gian thai sản, tôi quay trở lại làm việc, nhưng công việc tất nhiên đã không còn được như xưa.
Sau khi gửi hàng chục hồ sơ, rất ít công ty phản hồi. Sau nhiều vòng phỏng vấn, cuối cùng tôi cũng tìm được một công việc cơ bản. Không lâu sau khi tôi gia nhập công ty, điều kiện hoạt động của công ty bắt đầu sa sút, vị trí của tôi bị gạt ra ngoài lề và lương của tôi giảm 30%.
Con chưa đầy một tuổi, đã đến lúc gia đình phải tiêu tiền nhiều hơn. Gần đây có tin tức về việc "sa thải" ở công ty của chồng tôi, tôi không biết khi nào việc sa thải sẽ xảy ra với anh ấy. Gần đây, không khí trong nhà luôn rất chán nản, thường xuyên cãi vã gay gắt dù chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ nhặt.
Nghĩ đến bữa tiệc sắp tham dự, tôi mở tủ tìm kiếm hồi lâu nhưng không tìm thấy bộ quần áo nào khả dĩ, vì vậy, tôi phải ủi chiếc áo khoác màu xám mua năm ngoái về. Vào ngày tổ chức bữa tiệc, cuối cùng tôi cũng gặp được Sử Quân, người mà tôi đã không gặp trong nhiều năm.
Cô ấy trông rất xinh đẹp, làn da trắng hồng, cô ấy trang điểm tinh tế và mặc quần áo thời trang. Cô ấy chào các bạn học cũ và giải thích những thắc mắc của mọi người. Sử Quân nói rằng cô đang ở thời điểm khó khăn trong cuộc đời khi gia đình xảy ra biến cố. Là con gái lớn, cô ngừng mở rộng giao tiếp xã hội và dành toàn bộ thời gian để làm việc chăm chỉ kiếm tiền. Qua nhiều năm, cô trở thành lãnh đạo đơn vị công tác của mình, gặp được một người chồng yêu thương và chiều chuộng cô, rồi nhanh chóng kết hôn và sinh con.
Sử Quân kể rằng các con cô ấy đều học rất giỏi. Điều này làm tôi chợt nhớ lại buổi họp phụ huynh cho con vừa diễn ra ngày hôm qua. Cô giáo yêu cầu tôi kèm cặp thêm cho con trai, khi điểm kiểm tra của nó nằm trong top thấp nhất lớp.
Trước khi đến buổi gặp mặt bạn bè, tôi mang một tâm trạng rất tốt. Ban đầu, tôi háo hức muốn gặp Sử Quân để hỏi han về những thay đổi qua năm tháng, tâm sự về những điều vụn vặt. Nhưng tôi không ngờ rằng suốt cả buổi tiệc, điều cô ấy bàn luận chỉ luôn là về quỹ cổ phiếu, quản lý nơi làm việc và các lớp học hè đắt đỏ.
Đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đã tụt hậu khá xa so với người bạn thân trước đây. Những người bạn học cũ khác cũng vây quanh Sử Quân, nâng cốc và khen ngợi cô với giọng điệu ghen tị. Nó khiến tôi càng trông cô đơn và xấu hổ hơn khi ngồi cạnh Sử Quân.
Tiệc xong, tôi về nhà thấy chồng lại chơi game, tôi rất tức giận. Chưa kịp ngồi xuống uống ngụm nước thì mẹ chồng đã đưa con cho tôi và nói: "Cuối cùng con cũng chịu về rồi đấy à? Đứa nhỏ này cũng mong ngóng con cả ngày rồi đấy!"
Nhớ lại những câu chuyện của Sử Quân, rồi nhìn lại cuộc sống của chính mình, tôi chợt có những cảm xúc lẫn lộn. Khi còn đi học, điểm số của chúng tôi ngang nhau, có khi cô ấy không bằng tôi, tôi không ngờ sau ngần ấy năm, cuộc sống của chúng tôi lại hoàn toàn khác.
Kể từ lần cuối gặp nhau, tôi và Sử Quân chưa bao giờ gửi tin nhắn riêng. Khi tôi nhấp vào hộp thoại WeChat, nó đều trống rỗng. Sử Quân thỉnh thoảng tiết lộ cuộc sống của mình với bạn bè. Mỗi lần nhìn thấy cuộc sống tuyệt vời của cô và so sánh nó với chính mình, trái tim tôi cảm giác như có một tảng đá khổng lồ đè lên.
Cuối cùng, khi dọn dẹp bạn bè WeChat của mình, tôi đã chọn cách âm thầm chặn Sử Quân, và lặng lẽ rời khỏi nhóm chat chung của lớp. Sau tuổi trung niên, tôi bắt đầu hiểu rằng thế giới người lớn không thể đoán trước được, và ngay cả những mối quan hệ bền chặt nhất cũng sẽ trở nên dễ bị tổn thương.
Sử Quân không làm gì sai, nhưng cuộc sống hào nhoáng của cô ấy thực sự khiến tôi tổn thương. Sự lộn xộn trong cuộc sống của tôi dường như khiến tôi xấu hổ trước hạnh phúc của cô ấy. Chúng tôi rõ ràng có cùng xuất phát điểm, nhưng tôi không ngờ sau ngần ấy năm, cô ấy lại trở thành người dẫn đầu cuộc đua, còn tôi lại trở thành học sinh đứng cuối cuộc đời.
Dù ban đầu mối quan hệ của chúng ta có thân thiết đến đâu thì mối quan hệ giữa con người với nhau cũng có giới hạn về thời gian. Khi thời gian trôi qua, mỗi người sẽ đi theo con đường riêng của mình.
Trên thực tế, tình trạng này rất phổ biến. Người bạn cùng lớp học kém bỗng chốc trở thành sếp công ty; cậu học sinh thường nịnh bợ thầy giáo đã trở thành người điều hành ở nơi làm việc của mình; còn sinh viên đứng đầu chỉ biết học đã trở thành công nhân cấp thấp với công việc mệt mỏi.
Có một loại áp lực âm thầm diễn ra. Loại áp lực này là vô hình, khiến cảm xúc trong chúng ta tiếp tục cạn kiệt, từ đó làm giảm cảm giác hạnh phúc và giá trị bản thân của một người. Trong trường hợp nghiêm trọng, nó có thể khiến con người rơi vào trạng thái trầm cảm.
Điều phải thừa nhận là loại áp lực từ bạn bè này sẽ tạo ra một cảm xúc thầm kín. Khi bạn nhìn thấy người khác sống cuộc sống tốt hơn mình, bạn sẽ cảm thấy trong lòng đan xen cảm giác bất hạnh, thất vọng và bất đắc dĩ. Chúng ta đều biết đây là tâm lý tiêu cực nhưng chúng ta luôn rơi vào trạng thái cảm xúc này một cách mất kiểm soát.
Khi cảm xúc này xuất hiện, một số người lập tức nhận ra điều này là sai và cảm thấy xấu hổ về bản thân: Sao bạn có thể nghĩ như vậy? Đây là điểm yếu của con người và là cảm xúc rất bình thường, nhưng miễn là bạn không làm tổn thương người khác thì cũng đừng quá khắt khe với bản thân.
Khi đối mặt với sự xuất sắc của những người cùng lứa tuổi, một áp lực đột ngột xuất hiện trong lòng chúng ta. Vì chúng ta không thể quyết định địa vị của người khác, tất cả những gì chúng ta phải làm là điều chỉnh tâm lý của chính mình. Tuy nhiên, có 3 phương pháp sau đây có thể tham khảo:
Hãy giữ tâm lý vững vàng và đừng bao giờ cảm thấy mờ mịt khi thấy người khác tỏa sáng rực rỡ. Bạn cũng có ánh sáng riêng của mình. Thay vì ngưỡng mộ người khác, hãy tìm kiếm điều tốt đẹp ở ngay bản thân mình.
Có người giỏi ăn nói, có người rất nhiệt tình, có người rất chăm chỉ. Hãy học hỏi những điểm sáng của người khác và làm phong phú thêm nhân cách của chính mình. Tất nhiên, cũng có những lý do khiến nỗ lực cá nhân không thể vượt qua được. Ví dụ, những điều kiện bẩm sinh như nền tảng gia đình và các mối quan hệ không thể đạt được nếu làm việc chăm chỉ, vì vậy bạn nên buông bỏ cảm xúc tiêu cực càng sớm càng tốt.
Đừng so sánh với người khác, chỉ so sánh với con người trong quá khứ của bạn. Chỉ cần bạn tốt hơn con người trước đây của mình một chút thì sự tiến bộ dù nhỏ đến đâu cũng đáng được khích lệ và khẳng định.
Đừng giúp người khác bắt nạt chính mình. Mỗi người nên là người ủng hộ lớn nhất của chính mình.
Nếu người này thực sự khiến bạn căng thẳng thì việc ngăn cản cũng không có gì sai. Đừng tạo áp lực tâm lý quá lớn cho bản thân, hãy đặt cảm xúc của bản thân lên hàng đầu và loại bỏ bất kỳ ai khiến bạn không hài lòng khỏi thế giới của riêng mình, bất kể người khác nghĩ gì về bạn.
Chữa lành bản thân tốt và bảo vệ sự bình yên trong thế giới nội tâm của bạn quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Có một quy tắc bất thành văn đến đau lòng về tương tác xã hội rằng tất cả các mối quan hệ đều có giai đoạn và được chia thành các vòng tròn. Mối quan hệ dù có tốt đẹp đến đâu thì khi thời cơ đến cũng phải vẫy tay chào tạm biệt. Tình bạn dù bền vững đến đâu cũng sẽ dần tan vỡ một khi danh tính thay đổi.
Mọi mối quan hệ đều có một múi giờ nhất định và mọi người đều có vòng tròn và vùng thoải mái xã hội của riêng mình. Khi con người đến tuổi trung niên, việc tìm được chỗ đứng cho riêng mình, sống tốt cuộc sống của riêng mình và duy trì được sự bình yên nội tâm là một chiến thắng hiếm có.
Theo Sohu