2 nếp sống song hành trong căn hộ 60 m²
Tại một khu nhà cũ xây từ thập niên 80 ở Thượng Hải (Trung Quốc), ông Liêu Chiếm Phong 63 tuổi đã cùng cha mình - cụ Liêu 94 tuổi, chung sống suốt 13 năm qua. Căn hộ nhỏ chưa đầy 60 m², có hai phòng ngủ, là nơi chứng kiến hơn bốn mươi năm thăng trầm của gia đình ông. Từ khi mẹ mất năm 2012, nơi đây trở thành “bến dưỡng già” của hai cha con.
Mỗi ngày, ông Liêu Chiếm Phong dậy lúc 4 giờ sáng, đun ba ấm nước rồi tập giãn cơ. Đến 5 giờ rưỡi, người cha thức dậy, rửa mặt và tự tay chuẩn bị bữa sáng và ông kiên quyết không cho ai khác can thiệp vào.

Hình ảnh ông Liêu Chiếm Phong và cha
Trong căn bếp nhỏ, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng, sạch bóng. Ông cụ thích tự làm món cá viên theo cách truyền thống: băm cá, nặn viên, nấu kỹ, tuyệt đối không trộn thịt băm vì thấy “ thịt mỡ quá, ăn nhiều không tốt.”
Sau bữa sáng, cụ thường đi chợ một mình. Dù gần nhà có chợ nhỏ, ông vẫn đi bộ sang chợ bên kia đường, nơi rau củ phong phú hơn, giá rẻ hơn. Trên đường, cụ gặp gỡ hàng xóm, trò chuyện dăm câu, rồi về nhà nghỉ và chuẩn bị cho bữa trưa.
Khi được hỏi có lo cha đi một mình, ông Liêu Chiếm Phong chỉ cười: “Cha tôi không cho đi cùng. Ông cứng đầu lắm, việc gì tự làm được thì nhất quyết không nhờ ai.”
Mỗi người một thế giới riêng, nhưng vẫn giao hòa cùng nhau
Sau bữa trưa, hai cha con mỗi người nghỉ ngơi theo cách riêng: người con luyện thư pháp, xem máy tính, trò chuyện với bạn bè; người cha đọc sách, xem ti vi. Buổi tối, ông Liêu nghe nhạc trong phòng, cha xem thời sự. Đúng 9 giờ rưỡi, cả hai cùng đi ngủ, nếp sinh hoạt đều đặn như kim đồng hồ.
“Ngoài bữa ăn ra, ai làm việc nấy, mỗi người đều khá độc lập.” – ông Liêu Chiếm Phong chia sẻ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng “độc lập không có nghĩa là xa cách.”

Hình ảnh góc bếp nhỏ mà người cha 94 tuổi hay lui tới
Trong gia đình, mọi việc lớn nhỏ vẫn do người cha quyết định. Dù đã 94 tuổi, ông vẫn là trụ cột tinh thần của ngôi nhà, còn Liêu Chiếm Phong đảm nhận phần thực hiện theo chỉ dẫn của cha.
Trong mắt người cha, người con 63 tuổi vẫn chỉ là đứa trẻ cần được chăm sóc. Mỗi khi thấy con đi bệnh viện nhiều hơn, ông đều hỏi han, trách nhẹ vì lo lắng; sợ con bị cảm lạnh, ông lại thường xuyên dặn dò chuyện mặc ấm, giữ gìn sức khỏe.
Ông Liêu Chiếm Phong thừa nhận rằng tình trạng sức khỏe của cha mình tốt hơn hẳn so với nhiều người cùng tuổi. Ông cụ vẫn leo lên tầng bốn mỗi ngày, đi hơn 6.000 bước, khi rảnh còn dạo công viên, đôi khi đạt 10.000 bước.
“Tôi đến bệnh viện còn nhiều hơn ông,” ông Liêu kể. “Cha tôi hầu như chẳng phải điều trị gì, chỉ bị cao huyết áp thôi.”
Trong gia đình, những công việc nặng như dọn dẹp, nhận nhu yếu phẩm đều do ông Liêu Chiếm Phong đảm nhận. Còn việc quán xuyến, quyết định trong nhà vẫn do người cha nắm giữ. Mô hình sống cha quản lý, con làm việc nặng này bắt nguồn từ nhiều năm gắn bó và cùng nhau vượt qua sóng gió của hai cha con.
“Phần lớn cuộc đời tôi đều ở bên cha. Ông là người thân thiết nhất của tôi.” – ông Liêu nói
Khi tuổi già đến gần: Ở nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất
Tháng 6 năm nay, người em trai của ông Liêu - hiện sống ở Mỹ về thăm nhà. Một buổi sáng, thấy cha loay hoay nhấc bình gạo to, hai anh em định giúp nhưng ông cụ kiên quyết tự làm. Xong việc, cụ chỉ nói khẽ: “Giờ nấu ăn cũng thấy mệt rồi.”
Câu nói khiến ông Liêu lặng người: cha mình thực sự đã già rồi. Gần đây, cụ leo cầu thang chậm hơn, đi chợ cũng cần nghỉ giữa chừng. Người bạn thân ở Canada của cụ sức khỏe cũng yếu đi, đã nửa năm không còn gọi video. Hai cha con bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tuổi già và những năm tháng còn lại.
Ông Liêu Chiếm Phong không có con, còn người em trai sau khi nghỉ hưu cũng sẽ không trở lại Thượng Hải sống chung. Khi được hỏi về kế hoạch sau này, ông chỉ cười nói: “Tới đâu hay tới đó.”
Người cha từng bày tỏ rằng, nếu một ngày không còn đủ sức tự chăm sóc bản thân, ông muốn cùng con trai vào viện dưỡng lão. Tuy vậy, cả hai đều cho rằng, hình thức ấy chỉ là bất đắc dĩ, bởi được sống và chăm nhau tại nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất.
“Viện dưỡng lão tốt thì chi phí quá cao, còn nơi rẻ thì khó đảm bảo chất lượng cuộc sống.” ông Liêu Chiếm Phong chia sẻ.
Ông cho biết, nếu thực sự phải vào viện dưỡng lão, có lẽ sẽ bán căn nhà hiện tại để chi trả. Dù vậy, ông vẫn hy vọng điều kiện an sinh xã hội Trung Quốc sẽ ngày càng được cải thiện, để người cao tuổi có thể tận hưởng một cuộc sống tuổi già thoải mái và xứng đáng hơn.

Người cha ngồi đọc sách dưới ánh nắng chiều
Chiều muộn ở Thượng Hải, ánh hoàng hôn xuyên qua cửa sổ, nhuộm vàng bức tường trắng. Trên bàn gỗ, bức ảnh cha con phản chiếu ánh sáng ấm áp.
Bên cạnh tivi là bức thư pháp do ông Liêu tự tay viết, cạnh đó là di ảnh mẹ. Trong bếp, tiếng lò vi sóng hòa cùng âm thanh cha vận động nhẹ, còn ông Liêu thỉnh thoảng lại ngoái nhìn về phía đó.
Giữa những âm thanh quen thuộc và những khoảnh khắc tưởng chừng bình thường ấy, tình cảm cha con lặng lẽ mà bền chặt vẫn đang đồng hành cùng họ qua từng năm tháng tuổi già.