4 cặp vợ chồng rủ nhau về quê, xây nhà ở chung tuổi già, chưa được 6 tháng đã cãi nhau: "Tôi suýt mất cả chồng con”

Thuỳ Linh, Theo Đời sống Pháp luật 14:50 07/11/2025
Chia sẻ

Nghỉ hưu theo nhóm tưởng chừng sẽ là 1 ý tưởng đầy hấp dẫn khi tuổi già có thể quây quần bên những người bạn đồng niên, cùng chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Tuy nhiên, thực tế lại không phải lúc nào cũng mang đến kết thúc đẹp.

Một câu chuyện đang gây chú ý trên mạng xã hội Zhihu (Trung Quốc) là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

Ba năm trước, tại một căn biệt thự nhỏ nằm ở vùng ngoại ô tỉnh Chiết Giang, bốn cặp vợ chồng đã cùng nâng ly mừng ngày khởi đầu cho “thí nghiệm sống chung tuổi già”. Họ kỳ vọng về một cuộc sống hưu trí tràn ngập tiếng cười, cùng nhau nấu ăn, trồng hoa, đi du lịch và tận hưởng tuổi già một cách thanh thản.

Buổi tiệc ngày hôm ấy ngập tràn ánh đèn và tiếng cười. Bàn ăn đầy ắp món ngon do chính tay họ chuẩn bị. “Dù đã già, chúng ta vẫn phải sống trẻ trung!” Đó là lời hẹn đầy hy vọng cho một hành trình tuổi già không cô đơn của 8 con người.

Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy 3 năm, “giấc mơ cộng đồng” ấy tan vỡ. Hai cặp vợ chồng quyết định rời đi trong căng thẳng, để lại những mâu thuẫn không thể hóa giải. Bà Trương (64 tuổi) vốn là người khởi xướng kế hoạch nay chỉ nói trong nghẹn ngào: “Nếu không đi ngay, gia đình tôi chắc chắn sẽ tan vỡ mất.”

Từ chỗ được xem là “làng dưỡng lão lý tưởng”, mô hình nghỉ hưu theo nhóm nhanh chóng trở thành bi kịch. Sự khác biệt trong thói quen sinh hoạt, tính cách và quan điểm sống khiến tình bạn nhiều năm cũng không thể cứu vãn. Vậy chuyện gì đã xảy ra?

Ý tưởng ban đầu đẹp như mơ

Ý tưởng sống chung tuổi già không phải ngẫu nhiên mà có. Nó xuất phát từ nỗi sợ hãi sâu kín của nhiều người cao tuổi: nỗi cô đơn và cảm giác lạc lõng khi bước vào giai đoạn nghỉ hưu. Con cái trưởng thành, rời nhà đi xa, tổ ấm từng rộn ràng bỗng trở nên vắng lặng. Vòng tròn bạn bè, đồng nghiệp thu hẹp dần, khiến họ khao khát được tìm lại hơi ấm từ những người đồng niên – những người có thể lắng nghe và đồng cảm.

Bốn cặp vợ chồng trong câu chuyện ở Chiết Giang từng tin rằng họ đã tìm ra lời giải cho nỗi trống trải ấy. Họ cùng thuê một cụm nhà liền kề ở vùng ngoại ô, chia sẻ chi phí sinh hoạt để giảm gánh nặng tài chính. Mỗi người đảm nhận một công việc: người lo bếp núc, người chăm vườn rau, người tổ chức các buổi ca hát, đọc sách. Ban ngày, họ dạo quanh công viên, tập thái cực quyền; buổi tối, cả nhóm ngồi quanh lò sưởi chuyện trò, cùng nhâm nhi tách trà nóng.

photo-1762493996524

Ảnh minh họa: Internet

Căn nhà nhỏ ấy dần trở thành “ngôi làng dưỡng lão trong mơ”, nơi tuổi già không còn là chuỗi ngày buồn tẻ mà là khoảng thời gian ấm áp, đầy tiếng cười. “Khi còn trẻ, ai cũng bận rộn với cuộc sống riêng. Giờ nghỉ hưu, tôi chỉ muốn có bạn bè bên cạnh, sống vui vẻ mỗi ngày”, ông Trương trong nhóm chia sẻ.

Những tháng đầu tiên diễn ra đúng như kỳ vọng. Bữa sáng là bát cháo nóng hổi; buổi chiều vang lên tiếng hát kinh kịch trong sân. Khi ông Trương lên cơn cao huyết áp, ông Lý từng làm bác sĩ nên có thể lập tức chạy sang hỗ trợ. Hay khi bà Lưu bị trẹo chân, ba người khác thay nhau nấu nướng, chăm sóc.

Tiền thuê nhà 8.000 NDT mỗi tháng (khoảng 28 triệu đồng) được chia đều cho tám người, tức là mỗi người chỉ phải đóng 1.000 NDT (khoảng 3,5 triệu đồng), rẻ hơn nhiều so với viện dưỡng lão.

“Chúng tôi không phải ruột thịt, nhưng tình cảm còn hơn cả gia đình,” họ từng tự hào gọi đây là “mô hình dưỡng lão kiểu mới của Trung Quốc”.

photo-1762494131343

Ảnh minh họa: Internet

Thực tế vỡ mộng

Nhưng thực tế luôn khắc nghiệt hơn giấc mơ. Khi “bạn bè” trở thành “người ở chung nhà”, khi “giúp đỡ lẫn nhau” dần biến thành “trách nhiệm bắt buộc”, những góc khuất trong tính cách con người bắt đầu bộc lộ. Chỉ sau 3 tháng, mâu thuẫn đã bắt đầu nảy sinh.

“Cứ nói là luân phiên nấu ăn, sao tôi làm năm lần mà cô ấy chỉ làm có ba?” – một người trong nhóm bức xúc. Bảng phân công ban đầu vốn công bằng dần trở nên rối loạn khi có người viện cớ ốm, có người lười biếng né tránh. Những công việc nhỏ nhặt như rửa bát, lau nhà, đổ rác dần biến thành thước đo của sự chịu đựng.

Khoảng 6 tháng sau, tiền bạc lại trở thành ngòi nổ chính. Việc mua sắm chung để tiết kiệm nhanh chóng dẫn đến tranh cãi. Mỗi gia đình, mỗi cá nhân đều có nhu cầu riêng, vậy khoản chi phí đó nên tính chung hay tính riêng? Rồi tiền điện, tiền nước, truyền hình, Internet… người dùng nhiều, người dùng ít, sao cứ phải chia đều? Những lời trách móc dần thay thế cho tiếng cười. Những người từng ngại nói chuyện tiền nong nay cầm máy tính, tỉ mỉ soát từng đồng.

Khác biệt trong thói quen sinh hoạt càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng. Người dậy từ 5 giờ sáng tập thái cực quyền, người lại thức đến khuya xem phim. Người thích ăn nhạt, người không thể thiếu ớt. Ngay cả chuyện nhỏ như nắp bồn cầu nên để lên hay xuống cũng đủ gây ra chiến tranh lạnh.

photo-1762494160546

Ảnh minh họa: Internet

Mâu thuẫn đỉnh điểm xảy ra trong chính nội bộ các gia đình. Cô Trương gần như không có thời gian nghỉ ngơi vì lo việc chung, trong khi chồng và con cô đều nói: “Nhà mình chẳng còn ra nhà nữa, cứ như nhà trọ miễn phí. Người ngoài thì ăn uống ngon lành, nhưng người nhà thì chẳng có thời gian chăm lo cho nhau là sao?”

Những lời nói như vậy khiến không khí vốn căng thẳng càng thêm ngột ngạt. Hai gia đình cãi vã đến mức không nhìn mặt nhau. Hai cặp còn lại cũng chỉ gắng gượng ở lại trong sự miễn cưỡng. Giấc mơ về một tuổi già ấm áp, an nhiên, cuối cùng chỉ còn lại là sự mệt mỏi và vỡ vụn.

Cuối cùng, sau 3 năm, họ quyết định kết thúc việc này để "ai về nhà nấy". Cuộc sống mỗi gia đình lại trở về trạng thái trước kia.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày