“Cày” từ 9h sáng đến 10h đêm, nghỉ lễ vẫn phải làm: Lương không đủ trả nợ cũng đành, giờ chịu đựng hoặc thất nghiệp

Ngọc Linh, Theo Phụ nữ mới 23:00 26/04/2026
Chia sẻ

Những ngày làm việc “dài vô tận” là nỗi ám ảnh của tất cả dân văn phòng, nhưng…

Mường tượng về cuộc sống sau khi rời giảng đường, có trong tay tấm bằng cử nhân, hóa ra chỉ là ảo mộng. 2026 là một “sự sang chấn” với dân văn phòng nói chung và người trẻ mới tốt nghiệp đại học nói riêng. CV gửi đi trong vô vọng, công việc tìm được cũng chẳng hề màu hồng: Không lương cao, không “work-life balance” và tuyệt nhiên không có quyền lựa chọn.

Đó là những gì đang diễn ra tại Hàn Quốc và nhiều nơi trên thế giới. Những ngày làm việc “vô hạn” kéo dài từ sáng đến đêm, áp lực liên tục và cảm giác kiệt quệ dần trở thành trạng thái “bình thường mới” với đối tượng Gen Z mới bước chân vào thị trường lao động.

Hoặc là chịu đựng, hoặc là thất nghiệp

Hyun Jin Lee, 24 tuổi, một nhân viên IT tại Seoul (Hàn Quốc), đã nhanh chóng nhận ra khoảng cách giữa kỳ vọng và thực tế sau khoảng 3 tháng chính thức “được đi làm”. Công việc của Hyun Jin bắt đầu từ 9h sáng và hiếm khi kết thúc trước 10h đêm, thậm chí có những ngày kéo dài đến tận nửa đêm. Ngay cả khi đồng hồ điểm 10h tối, Hyun Jin vẫn chưa thể về nhà vì phải tham gia các buổi ăn tối bắt buộc với đồng nghiệp.

“Hầu như ngày nào tôi cũng làm việc muộn. Về đến nhà là chẳng còn sức làm gì khác, tắm gội còn là chuyện xa vời, chỉ có thể tranh thủ ngủ vì 6h sáng hôm sau đã phải thức dậy để chuẩn bị đi làm” - Hyun Jin nói.

“Cày” từ 9h sáng đến 10h đêm, nghỉ lễ vẫn phải làm: Lương không đủ trả nợ cũng đành, giờ chịu đựng hoặc thất nghiệp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Hyun Jin không phải cá biệt. Theo một báo cáo xu hướng công việc năm 2025 của Microsoft, ngày làm việc của nhiều người trẻ hiện nay không còn giới hạn rõ ràng, mà kéo dài từ trước bình minh đến tận đêm khuya, bị gián đoạn bởi trung bình 270 thông báo tin nhắn công việc. Với những sinh viên mới ra trường, điều này đồng nghĩa với việc họ bước vào thị trường lao động trong trạng thái luôn phải “trực chiến”, không có ranh giới giữa công việc và cuộc sống.

Áp lực càng trở nên nặng nề hơn khi đi kèm với những kỳ vọng cũ của môi trường doanh nghiệp. Sal - Du học sinh người Hàn tại Mỹ, đang làm việc trong lĩnh vực nhân sự tại New York (Mỹ), cho biết anh đang phải đối mặt với nhiều khó khăn mà các thế hệ trước không gặp phải. Sau khi tốt nghiệp, anh đi làm với khoản nợ sinh viên bằng 4 năm thu nhập, nhưng mức lương lại không đủ để trang trải chi phí sống ngày càng tăng.

“Chúng tôi ra trường với rất nhiều nợ, rồi lại làm những công việc khiến mình kiệt sức, mà thu nhập thậm chí còn không đủ để trả số nợ đó” - Sal nói.

Thăng tiến để sau, giờ học cách sống cân bằng trước đã

Dù công việc được xem là “tốt hơn nhiều người cùng thế hệ”, Sal vẫn phải tìm đến trị liệu tâm lý và bị chẩn đoán mắc rối loạn lo âu lan tỏa. Điều này phản ánh một thực tế: Với nhiều sinh viên mới ra trường, việc có được một công việc không đồng nghĩa với sự ổn định, mà đôi khi chỉ là bước vào một vòng xoáy áp lực mới.

“Cày” từ 9h sáng đến 10h đêm, nghỉ lễ vẫn phải làm: Lương không đủ trả nợ cũng đành, giờ chịu đựng hoặc thất nghiệp- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Ở Toronto (Canada), Jane, 26 tuổi, lại lựa chọn một con đường khác nhưng cũng không kém phần khắc nghiệt. Sau khi tốt nghiệp, trải nghiệm thực tập 9-5 đầu tiên khiến cô “ghét công việc văn phòng đến mức tin rằng mình không thể là dân công sở từ giờ đến tận năm 65 tuổi (tuổi nghỉ hưu)”. Tuy vậy, để đạt mục tiêu tự do tài chính sớm, Jane hiện làm cùng lúc hai công việc toàn thời gian, tổng cộng khoảng 100 giờ mỗi tuần - tương đương 14 tiếng/ngày: Ban ngày là quản lý marketing, buổi tối làm thêm ở vị trí chăm sóc khách hàng.

Jane từng trải qua một giai đoạn đặc biệt tồi tệ. Công ty cũ của cô thường xuyên sắp xếp các cuộc họp ngoài giờ, yêu cầu nhân viên phản hồi tin nhắn 24/7, kể cả trong kỳ nghỉ như Giáng sinh.

“Tôi luôn trong trạng thái lo lắng, mất ngủ vì công việc” - Cô kể. Áp lực kéo dài khiến Jane rơi vào trầm cảm, và đó cũng là lúc cô nhận ra rằng nếu môi trường làm việc độc hại, việc cố gắng chịu đựng chỉ khiến tình trạng tồi tệ hơn.

Những câu chuyện như Lee, Sal hay Jane cho thấy một điểm chung: Sinh viên mới ra trường không chỉ phải cạnh tranh để có việc làm, mà còn phải thích nghi với một môi trường làm việc ngày càng khắc nghiệt. Họ bước vào thị trường lao động trong bối cảnh chi phí sống tăng cao, mức lương không theo kịp, trong khi công việc lại đòi hỏi nhiều hơn bao giờ hết - từ thời gian, năng lượng đến cả sức khỏe tinh thần.

Chính vì vậy, nhiều người trẻ đang dần thay đổi quan điểm về sự nghiệp. Thay vì đặt mục tiêu thăng tiến trong công ty, họ ưu tiên cân bằng cuộc sống, sức khỏe tinh thần và sự linh hoạt. Một số chọn “nhảy việc” liên tục để tìm môi trường phù hợp hơn, số khác thiết lập ranh giới rõ ràng giữa công việc và thời gian cá nhân. Như Jane nói, bài học lớn nhất mà cô rút ra sau những trải nghiệm kiệt sức là: “Tôi làm việc để sống, chứ không sống để làm việc”.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn như vậy. Với nhiều sinh viên mới tốt nghiệp, đặc biệt là những người mang gánh nặng tài chính, việc chấp nhận những “ngày làm việc vô hạn” đôi khi không phải là lựa chọn, mà là điều bắt buộc. Và chính điều đó đang khiến hành trình từ giảng đường bước vào đời không còn là một khởi đầu đầy hy vọng, mà trở thành một thử thách thực sự về sức bền thể chất lẫn tinh thần.

(Nguồn: The Guardian)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày