Câu chuyện về những người già bị để mặc đến chết ở Eskimo: Bị ném xuống biển, chôn sống hay bỏ rơi ngoài trời giá lạnh

Kienzeratul Spiderum, Theo Helino 20:05 15/04/2018

Eskimo là tộc người sống trên những vùng băng tuyết hoang vu, lạnh giá, chủ yếu ở khu vực lãnh thổ Greenland, Bắc Mỹ và đông Siberia. Và trong số những tập tục mà người Eskimo thường thực hiện, có lẽ đáng sợ hơn cả chính là việc họ để mặc người già sống một mình ngoài băng giá cho đến chết từ cách đây gần 100 năm.

Tập quán có từ lâu đời

Việc tiễn người già về cõi vĩnh hằng bằng việc bỏ họ chết cóng ngoài trời đã được người Eskimo thực hiện từ hàng trăm năm trước. Theo như nhiều lời đồn đoán kể lại, khi có ai đó trong gia đình bước sang tuổi "thất thập cổ lai hy", người thân sẽ đưa họ ra biển khơi và bỏ mặc họ trên 1 tảng băng trôi ra đại dương. Sống trên lớp băng dày lạnh lẽo, xung quanh không có bất cứ một chút thực phẩm hay nước sạch nào, lẽ dĩ nhiên những con người khốn khổ đó không thể trụ nổi và dần dà sẽ chết vì bị đóng băng hoặc chết vì đói khát.

Câu chuyện về những người già bị để mặc đến chết ở Eskimo: Bị ném xuống biển, chôn sống hay bỏ rơi ngoài trời giá lạnh - Ảnh 1.

Lần gần đây nhất hủ tục này còn xuất hiện là vào năm 1939

Lần gần đây nhất hủ tục này còn xuất hiện là vào năm 1939, và kể từ đó tới nay chưa có trường hợp nào được ghi nhận là qua đời theo cách thức có phần "ghê rợn" này. Chính nhờ sức ép từ các mục sư lẫn chính quyền địa phương, cộng với đó là sự phát triển về kinh tế cũng như các điều kiện y tế được đảm bảo hơn mà người Eskimo đã dần thoát khỏi hủ tục này.

Tập quán bỏ mặc người già đến chết (hay còn được gọi là "senicide") thực tế không quá phổ biến trong đại bộ phận dân cư người Eskimo. Phần nhiều chúng được thực hiện bởi tộc người da đỏ sống rải rác ở Greenland lẫn vùng phía bắc Alaska, còn với nhóm người sống ở vùng tây và đông nam Alaska, tình trạng này ít khi xảy ra hơn. Thậm chí, đôi khi chính những người trong cùng một bộ tộc cũng phản ứng dữ dội về tính nhân đạo của senicide.

Lý do thực sự

Lý do chủ yếu dẫn tới hủ tục này có lẽ phần nhiều do tình trạng thiếu thốn về lương thực, do điều kiện sinh hoạt ở vùng cực Bắc là hết sức khắc nghiệt. Người Eskimo làm điều đó vì tin rằng, một thế giới khác đang chờ đón người già khi họ chết đi. Họ sẽ sang thế giới bên kia một cách nhẹ nhàng mà không trở thành gánh nặng cho gia đình. Trong cuốn "Hành vi của người da đỏ và sự thay đổi mùa ở Bắc Cực", tác giả Richard Guy Condon đã ghi như sau:

"Những cách xử tử người còn sống được xã hội chấp thuận, hoặc chí ít là được xã hội tha thứ và cho phép bao gồm các nghi thức liên quan đến người tàn tật, người già, hoặc đôi khi là họ được phép có quyền tự sát. Những tập quán này thường xuất hiện phổ biến ở khu vực gần cực Bắc của trái đất, nơi mà việc du canh du cư diễn ra rất thường xuyên do nạn đói liên tục bủa vây.

Trong những tháng ngày thiếu thốn lương thực, thực phẩm, việc một người mất đi khả năng lao động bắt buộc phải hi sinh bản thân vì gia đình là điều hoàn toàn được chấp nhận. Đôi khi họ sẽ chọn cách tự kết liễu bản thân, hoặc nhờ một người thân trong gia đình thực hiện điều đó thay cho họ. Người được tin cậy sẽ coi đó giống như một ân huệ ban cho và sẽ tiến hành trợ giúp người đó trong việc tự tử, hoặc có thể tự tay hạ sát họ. Trong cả hai trường hợp kể trên, việc giết người nhân đạo này đều được xã hội công nhận và không đáng bị lên án".

Câu chuyện về những người già bị để mặc đến chết ở Eskimo: Bị ném xuống biển, chôn sống hay bỏ rơi ngoài trời giá lạnh - Ảnh 2.

Lý do chủ yếu phần nhiều là vì tình trạng thiếu thốn về lương thực, do điều kiện sinh hoạt ở vùng cực Bắc là hết sức khắc nghiệt.

Cái chết nhân đạo được thực hiện bằng nhiều cách, từ việc ném xuống biển, chôn sống, bỏ đói đến chết. Nhưng phổ biến hơn cả có lẽ là bỏ rơi một mình ngoài tuyết trời lạnh giá. Hoặc là người già sẽ được đem vào rừng rậm hoang vu, hoặc là cả bộ tộc sẽ "chuyển khẩu" đi vào sáng sớm hôm sau, khi mà những con người khốn khổ đó còn đang say giấc.

Nếu như tình trạng của cả bộ lạc được phục hồi và hưng thịnh trở lại, họ sẵn sàng đi tìm kiếm những người già neo đơn không may bị bỏ lại. Hoặc những người đó, nếu có đủ sự may mắn, có thể tìm lại bộ lạc của mình thì họ vẫn sẽ được chào đón quay trở lại cộng đồng. Nhưng, dưới cái lạnh tê cóng buốt giá của vùng cực Bắc, điều này hầu như không bao giờ xảy ra.

Tuy rằng, chính điều kiện sinh sống khắc nghiệt là nguyên nhân chính dẫn tới việc thực hiện hủ tục "senicide", việc lựa chọn ai là người phải chết lẫn cách thức tiến hành lại phụ thuộc hoàn toàn vào phong tục lẫn văn hóa của từng bộ lạc khác nhau.

Tranh cãi xung quanh tính xác thực của tục lệ này

Một số ý kiến cho rằng, việc bỏ mặc người già trôi dạt trên tảng băng thực chất không phải là cách thức thường dùng cho việc tiến hành cái chết nhân đạo của người Eskimo. Thực tế thì đây có lẽ hình thành từ những liên tưởng tới các tác phẩm nghệ thuật có chủ đề về người da đỏ nhiều hơn. Trong bộ phim "The Savage Innocients" (tạm dịch là "Những kẻ mọi rợ vô tội") được sản xuất vào năm 1959, nhân vật người mẹ già Powtee bị bỏ mặc trên một tảng băng trôi và cuối cùng may mắn được cứu sống.

Trong một cảnh phim khác, nhân vật người vợ Asiak vì quá cùng cực nên đã chọn cách trầm mình xuống dòng sông băng lạnh giá. Một phần góc tảng băng bám vào bờ đột nhiên nứt vỡ ra do sức nặng của cô gái ấy, hình thành một tấm băng trôi dạt kéo theo Asiak ra ngoài biển khơi, cho đến khi nó tan dần và làm cô gái bị đuối nước. Dựa trên những cảnh phim này, có lẽ việc bỏ mặc người già trôi trên tảng băng nhiều khả năng xuất phát từ chính những liên tưởng của đại bộ phận khán giả xem phim.

Câu chuyện về những người già bị để mặc đến chết ở Eskimo: Bị ném xuống biển, chôn sống hay bỏ rơi ngoài trời giá lạnh - Ảnh 3.

Người Eskimo rất coi trọng giá trị của gia đình và cộng đồng, họ luôn quan niệm không bao giờ muốn trở thành gánh nặng của người khác

Thực tế ngoài phương pháp bỏ rơi ngoài trời lạnh, người Eskimo thực hiện cái chết nhân đạo bằng nhiều cách khác nhau, tùy theo từng hoàn cảnh cụ thể. Theo cuốn "Luật rừng của người tối cổ", tác giả Hoebel đã ghi chú lại: "Một người thợ săn sống tại quần đảo Diomede đã kể cho tôi nghe về cách ông ấy tiễn người bố của mình về cõi vĩnh hằng. Người đàn ông này lúc đó đang trong trạng thái hấp hối, ông ta không còn đủ sức lực để cống hiến cho cộng đồng. Nhận thấy mình đang là gánh nặng của cả gia đình, ông yêu cầu người con trai của mình, tức người bạn thợ săn của tôi, lúc đó mới chỉ là cậu bé 12 tuổi, đi mài sắc con dao săn thú. Rồi ông ấy chỉ cho anh bạn tôi chỗ chí tử, chính là phần da thịt nằm bên ngoài ngực, nơi trái tim nóng hổi đang đập".

"Cơn đau tê tái từ vết đâm chưa đủ để đánh gục người đàn ông gân guốc. Bằng chút hơi thở cuối cùng đầy tự trọng, ông ghé tai người con của mình: "Con trai, hãy dịch lên cao hơn một chút nữa". Lần thử thứ hai liền lập tức có tác dụng, và người đàn ông đáng kính ấy đã ra đi trong vòng tay ấm áp của người thân xung quanh".

Nói thế nào đi chăng nữa, hủ tục này tuy có phần kinh dị về cách thức thực hiện, nhưng nó là một tập quán không thể thay thế của người dân Eskimo, phản ánh tư duy cũng như đức tin của họ khi sống trong môi trường khắc nghiệt đến tột độ.

Nguồn: Tổng hợp

Bình luận

Tin nổi bật kenh 14

  • Vua khỉ U50 ở miền Tây: "27 năm thích leo trèo, dù bị ong chích, kiến đốt đến phát sốt vẫn thấy bình thường"

    Sau một hồi suy tính, chú Tùng cột máy cưa vào sợi dây thừng rồi lấy một sợi dây khác choàng qua thân cây để làm điểm tựa leo lên. Đôi chân thoăn thoắt từ ngọn cây này sang ngọn cây khác, chẳng mấy chốc, cây bồ đề lâu năm với những cành um tùm đã nằm gọn dưới đất.
  • Đọc thêm