Một sân khấu lặng lẽ không có tiếng vỗ tay. Ánh đèn chiếu rọi sáng rực nơi chiếc vương miện đang "ngự trị". Phía xa xa là chiếc rèm đầy ắp bóng tối. Âm nhạc vang lên ngày một dồn dập. Từ đằng sau, một cô gái nhỏ dần xuất hiện. Bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh xắn. Hôm nay - cho một dịp đặc biệt, cô khoác lên mình tà áo dài truyền thống.
Lê Thị Thúy Đoan - Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu điếc toàn cầu 2015 và những chuyện chưa kể. Nguồn: wechoice.vn
Thúy Đoan lướt qua như bất kể mỗi ngày, tôi vẫn gặp hàng trăm, hàng ngàn khuôn mặt khác nhau. Trong suy nghĩ của mình, tôi hoàn toàn tin Đoan là một người bình thường. Tất nhiên như bao người con gái khác ở độ tuổi đôi mươi, Đoan đẹp - nét đẹp dịu dàng và say đắm. Cũng bởi Đoan đang yêu nên khuôn mặt cô càng thêm rực rỡ và nụ cười vẫn luôn hiện hữu. Người đàn ông đi bên - một thanh niên nước ngoài cao lớn, rắn chắc. Bờ vai to lớn của anh chắc hẳn đủ để ôm lấy Đoan và tất cả mọi thứ thuộc về cô.
Đoan từ hàng ghế khán giả bước lên sân khấu. Giữa bóng đêm bao trùm ấy vụt lên ánh sáng của chiếc vương miện danh giá. Từ từ nâng niu rồi đặt vương miện lên đỉnh đầu mình. Mọi cặp mắt đổ dồn về phía cô. Chỉ mấy phút trước thôi, Đoan còn là một khán giả. Lúc này đây, cô tỏa sáng như một nữ thần.
Cùng chào mừng Á hậu điếc Thế giới năm 2015 - Lê Thị Thuý Đoan cho một lần trở lại sau 3 năm, trên sân khấu của Chương trình đặc biệt Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 (phiên bản WeTalk số tháng 8).
Đoan là cô con gái thứ 2 trong gia đình có ba chị em gái. Lúc mang bầu Đoan, cô Nguyễn Thị Thuyên rất mừng. Không được bao lâu, đến tháng thứ 3 của thai kì, cô Thuyên bị sốt cao.
Bác sĩ đã khuyên vợ chồng cô nên bỏ thai nhi bởi có thể đứa trẻ sinh ra sẽ bị dị tật, nhưng bố mẹ Đoan nhất quyết vẫn giữ lại giọt máu của mình. Như bất kỳ thiên thần nào khi đến với cuộc đời này, Đoan là một món quà vô giá với bố mẹ.
Được 4 tháng tuổi, bằng cảm quan của một người mẹ, cô Thuyên phát hiện con gái mình có những biểu hiện bất thường. Bố mẹ làm gì cô bé có thể thấy bằng mắt nhưng không phản ứng lại. Mọi sự va chạm phía sau lưng Đoan đều không hay biết. Sau nhiều lần lặng lẽ khóc một mình, cô Thuyên tâm sự với chồng: "Anh ơi, con mình..., em trông như trẻ câm điếc".
Thúy Đoan là người câm điếc bẩm sinh, hằng ngày cô quẩn quanh xó nhà với chiếc máy khâu. "Người bạn" thân nhất với cô có lẽ là chiếc tivi - cái hộp nhiệm màu phát ra nhiều chương trình mà Đoan rất thích, nhất là về thời trang và Hoa hậu. "Họ cũng giống như tôi. Họ chẳng nói gì, họ chỉ đi đi lại lại thôi. Nhưng họ toát lên thần thái, nét đẹp tuyệt vời mà tôi hằng ao ước".
Cô Thuyên không dám bỏ đi giọt máu của mình, bất chấp sự đánh đổi để sinh Đoan ra trên đời.
Đoan cảm thấy bất lực ngay trong căn nhà của mình, ngay cả với chính những người thân. Có một thứ rào cản vô hình nào đó chặn đứng mọi thứ tình cảm mà bố mẹ dành cho cô.
"Tại sao bố mẹ nói chuyện được với chị và em gái mà lại không nói chuyện được với con?".
"Tại sao con lại bị tách ra như vậy?".
"Tại sao không ai nói yêu con?".
Lúc ốm đau, Đoan chỉ có một mình, thứ cảm giác cô đơn đến đáng sợ. Đặc biệt, nỗi đau không thể nói chuyện với bố mẹ đã "đeo bám" cô từ khi còn nhỏ. Đến những người thân thương nhất, mình còn chẳng thể nói chuyện thì bản lĩnh đâu ra để chiến đấu với xã hội ngoài kia.
Đoan đứng lên sân khấu, toả sáng rực rỡ như một nữ thần.
Vì lo sợ con gái yếu đuối, bố mẹ thường không tự tin để Đoan tự đi xa một mình. Cô có chia sẻ với bố mẹ, nhưng họ bảo: "Con sẽ không bao giờ làm được như thế đâu, nên bớt mơ mộng hão huyền viển vông đi!". Những lời nói đó càng làm cho Đoan thêm nhiều suy tư, nỗi buồn. Đoan cảm thấy thất vọng về bản thân.
"Có rất nhiều người tốt nhưng không ai giúp được tôi cả. Tôi cảm thấy cực kì tuyệt vọng. Làm sao có thể hoà nhập với những người kia? Tôi không hiểu ngôn ngữ của họ. Mọi người trong xã hội đều có những con đường thành công riêng nhưng người điếc chẳng bao giờ có cơ hội như họ cả. Nên dù khó khăn tới đâu tôi cũng phải cố gắng, để vượt qua và chứng tỏ, người thường làm gì được thì người điếc cũng làm được".
Trưởng thành hơn một chút, Đoan theo học tại một trung tâm dành cho người khuyết tật. Ở đấy cô gặp gỡ nhiều người bạn điếc. Họ chia sẻ với Đoan về cuộc sống ngoài kia như thế nào, về ước mơ và cả những điều viển vông. Được đi học, với Đoan như là một chân trời mới.
Sau khi được đi học, Đoan bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Nếu muốn gì thì mình cứ thử làm. Và cú thử có lẽ là lớn nhất trong cuộc đời cô tính đến hiện tại, chính là phút giây ghi danh tham dự cuộc thi Hoa hậu điếc Thế giới năm 2015.
"Ngày tôi đăng ký đi thi, bố mẹ cực lực phản đối. Bố mẹ lo thân con gái một mình đi ra đường còn nguy hiểm chứ chưa nói gì đi nước ngoài. "Con nên ở nhà đi! Tốt nhất con phải ở nhà!!! Con đừng đi đâu cả, con ở trong vòng tay bố mẹ là được rồi"".
Không bỏ cuộc, Đoan vẫn cố gắng xin bố mẹ mỗi ngày. Cô còn nhờ tới cả ban lãnh đạo người điếc, nhưng bố mẹ vẫn một mực cương quyết: "Thôi, không thi thố gì hết. Ở nhà! Bây giờ nhà nghèo, ăn còn chả đủ lấy tiền đâu mua vé máy bay. Con là người điếc, có đi thi cũng chả được ai hỗ trợ gì đâu".
Đoan đóng cửa phòng khóc nhiều đêm. Mong ước bấy lâu đang ở ngay trước mắt nhưng bản thân lại chẳng làm được gì, Đoan hy vọng có một phép màu. Và phép màu đó chính là Charles - người con trai ở bên kia bán cầu thầm thương trộm nhớ người con gái Việt Nam.
Charles là một người câm điếc bẩm sinh mang quốc tịch Mỹ. Năm 2012, Charles đến thăm một trung tâm đào tạo ngôn ngữ ký hiệu tại Việt Nam. Ở đây, anh bắt gặp một cô gái cá tính và đặc biệt.
"Em ấy đứng trên sân khấu, đang phát biểu một điều gì đó. Dù không hiểu ký tự Việt Nam, nhưng tôi nghĩ sau này em ấy sẽ đóng góp rất nhiều cho cộng đồng người điếc" - Charles bộc bạch.
Quay về Mỹ, Charles có kết bạn facebook với Thuý Đoan. Sở dĩ Đoan là một cô gái tò mò và ham học hỏi, cô đã dành rất nhiều thời gian để trao đổi về cuộc sống với Charles. Bất kể chênh lệch giờ giấc, bất kể sự bận bịu, câu hỏi nào của Đoan anh Charles cũng đều trả lời thật nhiệt tình. Thậm chí, anh từng thổ lộ với Đoan: "Nếu một ngày nào đó em cần anh. Anh sẵn sàng bay từ Mỹ sang Việt Nam với em".
Thứ phép màu nhiệm kỳ từ bên kia bán đầu đã giúp Đoan hiện thực hoá giấc mơ của mình.
Đoan kể cho anh Charles nghe về dự định có phần "điên rồ" của mình. Cũng là một người câm điếc, Charles hiểu rõ tâm tư của người con gái bề ngoài có phần yếu đuối nhưng bên trong mạnh mẽ khiêm nhường này.
"Nếu em đi thi vì bản thân em thì anh sẽ không đồng ý. Nhưng nếu em sẵn sàng vì cộng đồng người điếc thì anh sẽ hỗ trợ em một phần nhỏ. Em không cần phải lo quá nhiều".
Charles làm một loạt ký hiệu qua facetime. Thuý Đoan bật cười hạnh phúc vì cuối cùng, đã có người ủng hộ cô. Ít nhất một người đàn ông xa lạ nào đó đã hứa sẽ giúp đỡ, Đoan cảm tưởng như bản thân có 200% năng lực để thuyết phục bố mẹ thêm một lần nữa.
Sâu trong trái tim của mỗi bậc làm cha làm mẹ, thương con nhưng buộc phải nói những lời cay đắng để bảo vệ con, cực chẳng đã mới phải như thế. Bố mẹ bảo nhau, "Nếu không có tiền đi chăng nữa cũng vay mượn cho con nó đi, coi như cho con đi du lịch".
Một thời gian sau, Thuý Đoan một mình bay sang Séc tham dự cuộc thi Hoa hậu điếc Thế giới. Charles xuất phát từ Mỹ. Lần đầu tiên được vượt lên cái bóng của chính mình, Đoan choáng ngợp với mọi thứ, những cái học được ở nhà quên sạch. Rất lạ lẫm và Đoan thì run bần bật. Đoan không xem các thí sinh là đối thủ của mình, với cô, họ đều là những người bạn.
Đêm chung kết cuộc thi diễn ra trong không khí vô cùng căng thẳng. Đại diện đến từ Việt Nam - Lê Thị Thúy Đoan làm sáng rực sân khấu với điệu múa uyển chuyển, nhẹ nhàng trong tà áo thướt tha. Không còn là cô gái rụt rè ngồi xó nhà bên cạnh cái máy khâu, Đoan vụt sáng làm chủ bản thân, làm chủ chính cuộc đời mình. Ai đó đã từng bảo, đêm chung kết hôm đó, Đoan quyết sống chết với tất cả sự nỗ lực.
Và giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời Đoan cũng đã đến. Là khi cái tên Lê Thị Thúy Đoan được vinh danh ngôi vị Á hậu 2. Một lần nữa, Đoan lại khóc. Cô không còn khóc trước sự bất lực của bản thân, cô khóc vì những gì đẹp đẽ đang diễn ra trước mắt mình.
"Sau khi gìành chiến thắng, tôi vội gọi điện về cho bố mẹ. Họ khóc rưng rức qua facetime. Cũng không có nhiều thời gian, tôi chỉ muốn thông báo cho bố mẹ biết, rằng con gái họ đã đạt được thành công".
Bước xuống may bay, người đầu tiên Đoan nhìn thấy là bố mẹ mình. Họ ôm lấy cô và nức nở.
- "Thật sự đến giờ phút này bố mẹ mới đủ dũng cảm để xin lỗi con, vì quãng thời gian vừa qua bố mẹ không đặt niềm tin vào con. Đấy là lỗi lầm lớn nhất của bố mẹ".
- "Không sao ạ, vì con biết bố mẹ cũng vì tốt cho con. Không có bố mẹ thì không có con của ngày hôm nay".
Thuý Đoan bên cạnh chiếc vương miện bé xinh của mình.
Khi nhận được vương miện Á hậu 2, Đoan vô cùng hạnh phúc. Cô đã thực hiện được mơ ước ấp ủ bấy lâu nay của mình. Đó còn là mơ ước chung của cả cộng đồng người điếc. Điều đó chứng minh người điếc có thể làm được, có thể trở thành niềm tự hào của một quốc gia.
Cuộc thi Hoa hậu điếc Thế giới đã mở ra cho Đoan rất nhiều cơ hội. Và cơ hội lớn nhất vừa rồi Đoan có, chính là cuộc thi thời trang bên Đài Loan. Lần này, Đoan lại xin phép bố mẹ. Phản ứng của họ rất bất ngờ: "Đi, đi luôn đi con, trời ơi không sao cả".
Đoan may mắn giành được giải nhì của cuộc thi, được giao lưu gặp gỡ với mọi người nên cô rất vui. Ban đầu Đoan nghĩ chắc bản thân may mắn nên mới liên tiếp được giải như thế. Nhưng mà cũng không hẳn là may, vì Đoan là người có tài thực sự. Cô tham gia cuộc thi vì không muốn mọi người nghĩ mình chỉ là một cô Á hậu đi làm từ thiện. Đoan là một người có tài năng và cô sẵn sàng bộc lộ tài năng cho mọi người nhìn thấy.
Nhiều bố mẹ người điếc khi nhìn thấy Thúy Đoan đều bộc bạch: "Biết làm như nào với con tôi bây giờ?". Mỗi lần như vậy, Đoan đều quả quyết rất mạnh mẽ.
Muốn thành công thì không sợ thất bại.
"Con anh chị được làm Hoa hậu không? Em được làm Hoa hậu đấy? Thế không có nghĩa con anh chị không được làm. Đừng bao giờ kìm hãm con mình lại, hãy để con mình phát triển một cách tự nhiên nhất.
Điều khác biệt giữa một đứa trẻ điếc và một đứa trẻ bình thường chỉ là ngôn ngữ thôi. Nên đừng vì rào cản ngôn ngữ mà để con mình thụt lùi hơn so với các bạn. Hãy cứ làm mọi cách để động viên con mình. Người ta chỉ có đẩy con mình lên, chứ không phải kéo con lại để con mình tụt hậu cả. Các bạn trẻ đã muốn làm thì cứ thử đi, còn nếu không thử thì không bao giờ làm được".
Trở về Việt Nam với chiếc vương miện trên đầu, người mà Thúy Đoan cảm thấy biết ơn nhất có lẽ là Charles - chàng trai bên cạnh lúc cô yếu lòng nhất. Đoan chủ động hẹn hò anh: "Anh có muốn đi Thái Lan với em không?".
Chuyến du lịch vui vẻ, kết thúc bằng một lời cầu hôn không thể ngọt ngào hơn: "Đoan ơi, em chưa có người yêu và anh cũng đang một mình? Hay là chúng mình đến với nhau đi!".
Đoan đồng ý.
"Tôi thấy Đoan là một cô gái mạnh mẽ. Từ khi chúng tôi yêu nhau, gia đình Đoan không đồng ý. Nhưng cô ấy bản lĩnh đến mức thuyết phục gia đình để chúng tôi yêu nhau và có thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời. Những lúc giận hờn cô ấy thường "bơ" tôi đi, và tôi thấy như vậy thật đáng yêu và muốn che chở cô ấy.
Lần đầu tiên tôi gặp Đoan, cô ấy rất buồn, cảm giác như vừa mất đi thứ gì đó rất lớn lao. Dù buồn nhưng vẫn tỏ ra là một người mạnh mẽ, thì Đoan chính là cô gái như vậy. Tôi đã mạnh dạn bước vào thế giới cô độc trước đây của Đoan, lý do tôi ở lại Việt Nam là vì cô ấy".
Dáng vẻ nhỏ nhắn không che lấp được sức mạnh nội tại bên trong con người Đoan.
Đoan thầm cảm ơn Charles đã mạnh dạn bước vào cuộc đời cô và thay đổi chính bản thân mình.
Đạp đổ bốn bức tường kìm hãm trước đây, Thúy Đoan chủ động bước ra thế giới ngoài kia để giành lấy những điều cô muốn, những điều cô ấy cho là xứng đáng với mình. Chữ "Dám" đã tạo nên một Thúy Đoan của ngày hôm nay. Bạn sẽ không bao giờ nuối tiếc, dù là ai, ở đâu, làm gì, hãy chủ động vẽ nên câu chuyện cuộc đời chính mình.
"Nếu muốn gì mình cứ thử làm. Đâu phải trên thế giới này ai cũng được làm Hoa hậu đâu, tức là chúng ta ai cũng có cơ hội như nhau. Nếu không thử thì không bao giờ mình làm được. Trước đây trong giấc mơ Đoan nghĩ mình không làm được vì mình có nghe, có nói được đâu mà đòi đi làm Hoa hậu. Sau khi được đi học, được tiếp xúc với mọi người, Đoan đã thay đổi suy nghĩ đấy".
Người điếc vẫn thường bị động chờ cơ hội đến với mình. Nhưng riêng Đoan, cô gái trẻ đã phá vỡ quy luật đó.
"Các bạn hãy cứ tự tin lên, đoàn kết với nhau, đừng xé lẻ nhau ra. Nếu đi một mình, mình đi nhanh hơn. Nhưng nếu muốn đi xa thì phải đi với nhau.
Chúng ta - những người điếc, hãy tự cảm thấy bản thân mình thật may mắn vì được mọi người quan tâm và hơn hết, hãy luôn bản lĩnh nhé!".
Chương trình truyền hình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã cùng chúng tôi lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Chương trình đặc biệt "Hành trình truyền cảm hứng" phiên bản WeTalk do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác sản xuất cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam), và đơn vị đồng hành triển khai Công ty cổ phần truyền thông PSC sẽ được phát sóng vào lúc tối thứ Bảy của tuần thứ ba trong tháng trên kênh VTV1.
WeTalk là không gian gặp gỡ của những con người, những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong mọi lĩnh vực trong suốt 1 tháng. Xem thêm thông tin về giải thưởng WeChoice Awards tại: http://wechoice.vn/.