Chúng tôi hẹn Hoa Đức Công vào một sáng Chủ Nhật của mùa hè Hà Nội. Vẫn dáng vẻ nhỏ nhắn, vẫn phong thái đĩnh đạc của chàng thanh niên cách đây gần 10 năm mà chúng tôi quen. Nếu có ai hỏi hiện giờ cậu ấy như nào sau ngần ấy thời gian chiến đấu với bệnh tật, chỉ một điều thôi, Công của thì hiện tại hoàn toàn khỏe mạnh và hạnh phúc. Cậu không phải suy nghĩ nhiều về mọi thứ như trước đây, 100% năng lượng toát ra Công dành trọn cho những bước nhảy.
Công mê Hip-Hop và chưa bao giờ cậu nghĩ phải đánh đổi niềm đam mê ấy để lấy bất cứ thứ gì. Nhảy với Công là tất cả: Là sự sống, là liều thuốc, là ánh sáng. Ở đời này không có những đường cùng, chỉ có những ranh giới. Và Công đã mạnh mẽ vượt qua ranh giới bản thân để bước tiếp. Với Công, không có ngày mai, điều tuyệt vời nhất là tận hưởng thời điểm ngay bây giờ. Việc quan trọng là cậu vẫn còn được nhảy.
Popper Hoa Đức Công chia sẻ về tình yêu và nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để theo đuổi đam mê Hip-Hop trong chương trình đặc biệt Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards tháng 6. Nguồn: wechoice.vn
Cách đây đúng 11 năm, trong căn phòng bệnh đủ thứ thiết bị của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung Ương, những bệnh nhận bị suy thận đang được lọc máu. Giữa những con người đang nằm la liệt cơ man những chiếc máy, có chàng dancer Hoa Đức Công. 16 tuổi, Công đứng trước nguy cơ đánh mất tương lai vì bệnh suy thận. Cậu chỉ có một quả thận và nó đang gặp rắc rối ở giai đoạn cuối.
Từ ngày phát hiện bệnh, đều đặn sáng thứ 2, 4, 6 như một lịch trình cố định, bố đưa Công đi đi về về một tuần 3 lần lên viện lọc máu, truyền sắt. Hai ống dẫn máu nối vào hai chiếc kim lớn cắm phập vào cánh tay trái của Công. 4 - 5 tiếng nằm bất động chờ máu đã lọc được truyền lại vào cơ thể, Công đã quen với cái chu trình buồn tẻ mà tưởng như có thể giết chết một dancer chỉ chăm chăm muốn "tung cánh sổ lồng" như cậu.
Đời người chạy thận không bao giờ muốn "khoe" cánh tay đầy vết đỏ lốm đốm do kim lọc thận để lại. Công cũng thế, cánh tay trái của cậu sưng phù và nổi cộm. Nếu không mặc áo dài tay, cậu sẽ đeo băng tay màu đen để che đi phần nào nỗi đau đớn đó. Chẳng ai ngờ năm 22 tuổi, Công đã phải lọc máu 7 năm. Những người bị suy thận nhập viện với Công 10 năm trước đều đã lần lượt đầu hàng với số phận, chỉ còn Công nằm trong số ít người vẫn cầm cự cho đến ngày hôm nay.
Chạy thận với Công là quá khứ, là câu chuyện cũ không muốn được nhắc lại. Khi bị dồn vào đường cùng ngõ cụt, cậu tự nhủ phải tìm được một cánh cửa dù là nhỏ nhất, hoặc chí ít là một chút ánh sáng le lói. 99% khi đấy là cái chết, 1% là hy vọng. Và Công đã kiên định với 1% mỏng manh bằng sức mạnh và nghị lực phi thường.
Cánh tay trái của Công in hằn vết tích của năm tháng chạy thận.
Với nhiều người, họ thương Công vì căn bệnh Công đang gánh, nhưng bản thân cậu không cần điều đó. Công tự cảm ơn vì mình mang bệnh để biết trân trọng cuộc sống hơn, nỗ lực nhiều hơn. "Mình phải sống với nó, cảm nhận nó thay vì trách móc số phận, bởi việc đó cũng chẳng đi đến đâu" - Công khẳng định một điều chắc nịch như thế.
27 tuổi, Hoa Đức Công tạm gác những bộn bề về bệnh tật sang một góc, cậu hoàn toàn khỏe mạnh để tiếp tục hành trình trở thành một dancer chuyên nghiệp. Gặp lại chúng tôi giữa không gian của chương trình đặc biệt Hành trình truyền cảm hứng WeChoice Awards 2018 (phiên bản WeTalk số tháng 6), nhạc vang lên, bạn sẽ lại thấy một Hoa Đức Công đầy mạnh mẽ và thành thục trong từng bước nhảy. Khi ấy, mọi nỗ lực và tâm trí Công dành hết vào Hip-Hop.
Công đến với bộ môn Popping từ năm 2006, khi đó cậu mới học lớp 8. Một lần ghé chơi tượng đài Lênin, Công nhìn thấy một nhóm các anh lớn đang tập "cái gì" ở đấy. Người thì chống đầu, người thì quay ngang, người thì trồng cây chuối, rồi còn "giật giật" liên hồi. Thấy lạ, cậu dừng lại hỏi thăm.
- "Các anh đang tập gì thế?"
- "Là Hip-Hop đó nhóc!".
Công thích những thứ lạ và độc đáo, nhất là mấy động tác uyển chuyển lần đầu tiên cậu được tận mắt chứng kiến. Niềm đam mê nhảy nhót đã khiến một chàng trai say sưa tập luyện mỗi ngày mà chẳng hề biết chán. Thời điểm chập chững từ những bước nhảy đầu tiên, Công không có ai dạy dỗ hay kèm cặp. Tất cả với cậu đều bắt đầu từ con số 0, một mình nghiên cứu, một mình tìm tòi.
"Thời đấy không có ai dạy dỗ ai cả, cũng không có phòng tập nào. Hip-Hop xuất phát từ đường phố nên mình cũng tự tìm tòi. Thời gian đầu thấy các anh làm gì mình làm theo, thực sự là đam mê".
Năm 2008, tài năng đi kèm với đam mê đã giúp Hoa Đức Công được mời vào nhóm nhảy Milky Way. Công được hướng về bộ môn Popping với ước mơ trở thành một dancer chuyên nghiệp trong tương lai. "Mình may mắn khi biết đến Hip-Hop bởi đây là môi trường cực lành mạnh. Khi tập Hip-Hop, con người mình khác lạ hơn và cảm nhận được nhiều thứ về âm nhạc, bước nhảy, thậm chí là giữa từng con người.
Milky Way sống chung với nhau duy nhất một tôn chỉ: Cùng một đam mê nhảy và thật lòng chia sẻ từng khó khăn, không kể bạn giàu hay nghèo. Khi chung một nhóm, mọi người đều ngang nhau".
Tuy nhiên chưa thực sự nhảy được bao lâu, cậu phát hiện sức khỏe có nhiều dấu hiệu bất thường. Khi đó, mọi hoạt động liên quan đến nhảy buộc phải dừng lại, Công nhập viện với những buổi chạy thận bất đắc dĩ.
Năm 2013, Hoa Đức Công ghi danh tham gia chương trình "So you think you can dance". Trên sâu khấu, hàng trăm khán giả đã từng rơi nước mắt trước những động tác nhảy cuối cùng của Popper khi Công được mọi người khuyên dừng cuộc chơi vì sức khỏe không cho phép.
Niềm đam mê nhảy với Công là tất cả!
"Ai cũng vậy thôi, khi bản thân mình đang thích, đam mê một điều gì đấy dù chỉ trong một thời gian ngắn nhưng không được tiếp tục nữa, buồn chán lắm. Cảm giác cuộc sống không còn ý nghĩa với mình, nghĩ nhiều và cũng buồn nhiều".
Đối với Công, cậu suy nghĩ đơn giản, cuộc sống là tương lai và đam mê là điều may mắn mặc dù sức khỏe không tốt. Bởi một khi đã lỡ "say" Popping rồi, Công không dứt ra được.
Sau một năm lọc máu và ổn định sức khỏe, Công xin bố mẹ cho quay lại với Milky Way và những bước nhảy. Chỉ là "con đến ngồi chơi và xem các anh nhảy thôi", chỉ là nghe âm nhạc để cảm nhận cuộc sống có thêm chút gì đó niềm vui nho nhỏ. Mỗi ngày Công tập một chút, dần dần, cậu quên đi luôn rằng bản thân đang bị bệnh tật giày vò.
Trong đầu cậu khi đó chỉ tồn tại duy nhất một suy nghĩ: "Tôi muốn nhảy!".
Thời gian đầu quay lại với Popping, sức khỏe của Công chưa thực sự được tốt. Cậu vẫn rất yếu và xanh xao. Thường thì bị bệnh, người ta sẽ nghĩ rất nhiều, thậm chí là bi quan, chán chường. Chính Công trước đây cũng là một người như thế.
"Mình nghĩ liều thuốc tốt nhất với bất cứ ai là tâm lý. Chỉ đơn giản mình cảm thấy vui, lạc quan thì không phải bận tâm tới những điều khác". Và khi đó, xung quanh Công chỉ là nhảy, không phải bệnh tật.
Trong câu chuyện với chúng tôi, Công không hề muốn nhắc lại thời điểm cậu đau đớn trải qua từng ca lọc máu như nào. Thay vào đó, Công nhảy và thể hiện bản lĩnh của một dancer chuyên nghiệp dù chưa bao giờ cậu tự nhận mình là chuyên nghiệp. Công không bỏ cuộc trên chặng đường chiến đấu với suy thận, còn chán nản chắc chắn là có. Khoảng thời gian quá căng thẳng về đủ thứ chuyện xung quanh, có những lúc cậu gần như mất cảm giác về Popping.
"Mình hoàn toàn không thể nhảy tốt được và trình độ đang đi xuống. Nhưng mình phải thay đổi chính bản thân, chứ không phải chọn cách bỏ chạy...".
Cách đây 10 năm - chính thời điểm Hoa Đức Công chập chững bước vào giới Hip-Hop, người lớn không nhìn thấy bất cứ điều tích cực nào ở bộ môn này. Trái lại với họ, Hip-Hop như một tệ nạn hư hỏng, một thời gắn với cái mác: "không ổn định, không có tương lai!". Họ như những đứa trẻ "to xác" học đòi xăm trổ và đính khuyên tai, cơ bản chẳng được cái nước gì.
Bố mẹ Công cũng thuộc nhóm "những người lớn khó tính" ở trên. Hai bác không cấm Công nhảy nhót, nhưng lại lo lắng hết mực cho đứa con trai bệnh tật của mình. "Nhảy cũng chỉ như trò chơi điện tử thôi, lớn lên mày sẽ biết cuộc sống cần phải có những thứ gì".
Nhưng bằng tất cả nỗ lực và bản lĩnh, Công đã chứng minh cho bố mẹ và mọi người một điều, rằng chính nhờ bộ môn tưởng như hư hỏng này, đã cứu vớt con trai họ khỏi một bàn thua trông thấy. Hip-Hop và Popping là phép nhiệm màu, là ánh sáng cuối đường hầm giúp Hoa Đức Công mạnh mẽ bước lên sân khấu cùng những bước nhảy điệu nghệ của một dancer thực thụ.
Học đến lớp 10, Công buộc phải nghỉ học do sức khỏe yếu. Cậu cảm thấy xấu hổ về điều này. Cậu từng nghĩ nếu tiếp tục việc học, thì chắc bây giờ có thêm kiến thức và con đường cậu đi sẽ chắc chắn hơn.
Nhưng khi bạn mở một cánh cửa nào đó đều có một con đường đang chờ bạn. Khi Hoa Đức Công nghỉ học và theo đuổi Hip-Hop, cậu tìm thấy đam mê lớn nhất của cuộc đời. Nơi đấy có anh em bạn bè, cái này không phải ai cũng có. Với họ, Công có thể làm bất cứ điều gì cậu muốn. Tất cả như một gia đình lớn, sẵn sàng sát cánh và hỗ trợ Công hết sức.
Cháy với đam mê đến thời điểm 20 - độ tuổi cũng được tạm gọi là "lớn", Công bắt đầu nghĩ đến vấn đề tiền bạc, phải tìm cách kiếm được đồng tiền để nuôi nhảy và cũng là nuôi mình.
"Mình mới nghĩ thử đi diễn, thử xin vào nhóm này nhóm kia. Năm 2009, mình vào nhóm nhảy Big Toe cùng đi diễn với các anh em. Ngày nào cũng diễn, diễn ko xuể, vấn đề kinh tế lúc đó không quá áp lực với mình".
Là thành viên của Big Toe, Công đã cùng đội "chinh chiến" nhiều cuộc thi nhảy lớn trong nước và quốc tế. Hoa Đức Công được giới chuyên môn đánh giá là "Popper hàng đầu Việt Nam", từng là ứng cử viên duy nhất của Việt Nam đi dự thi Giải R16 Thế giới năm 2011, đạt nhiều giải thưởng lớn như Giải nhì Juste Debout 2012 - Singapore; Vô Địch Popping - Malaysia; Giải nhì R16 2011- Singapore; Vô địch toàn quốc Vũ Điệu Xanh 2011; Giải nhất Floor Killer 2 (2012) - Việt Nam... đem về cho giới trẻ Việt Nam cái nhìn tích cực, sáng tạo, hết mình... từ bạn bè quốc tế.
Đến thời điểm bộ môn nhảy nói chung và Hip-Hop nói riêng ở Việt Nam rơi vào độ bão hòa, người ta tìm kiếm những dancer như thi tuyển người mẫu. Chỉ cần có ngoại hình sáng trên sân khấu, việc bạn có nhảy được hay không, không quan trọng. Hoa Đức Công không muốn biểu diễn nữa vì chả còn được mấy ai tôn trọng chuyên môn của một dancer. "Mình không muốn người ta ép mình phải làm những thứ mình không thích. Mình về mở lớp dạy nhảy để truyền lại kinh nghiệm cho những lớp thế hệ sau. Đó cũng là bàn đạp để tương lai phát triển hơn".
Với người nghệ sĩ, ánh đèn sân khấu luôn là một loại "lực hấp dẫn" rất lớn. Còn với riêng Công, sâu khấu không đơn giản là nơi bạn đi lên và biểu diễn cho khán giả ngồi phía dưới hò hét. Hào quang như thế không bền! Nghề nhảy không giống nghề hát, bạn có thể sáng tác và hát một bài rất hay, bạn trở nên nổi tiếng và hát đi hát lại bản hit đó bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng với nhảy, bạn chỉ cần nhảy lại lần thứ 3, thứ 4 là người ta không xem nữa rồi, khán giả sẽ cảm thấy: "Ồ, nhảy cũng chỉ thế thôi à..."!. Sau đấy họ quên ngay những bước chân uyển chuyển của bạn.
"Chất nghệ sĩ toát ra từ cách sống của bạn. Mình rất rõ ràng quan điểm và thích hưởng cuộc sống hạnh phúc hơn. Không nhất thiết mình phải chăm đi diễn để khán giả nhớ mặt đặt tên, càng không quan trọng việc mình phải có hào quang và được mọi người phải biết đến.
Mình hợp với ai thì người đó sẽ tự khắc tìm đến mình!".
Với những ai đã từng làm việc và tiếp xúc với Hoa Đức Công, họ đều chung một cảm nhận: Công là linh hồn, là người truyền cảm hứng cho mọi người. Cậu không bỏ cuộc và luôn kiên định với đam mê để bước đến thành công như ngày hôm nay. Nhiều người từng thổ lộ, nhờ có Công - chàng dancer mang thân hình nhỏ nhắn - mà họ mới có động lực để nhảy và "chết" cùng bộ môn này.
Trong suy nghĩ của chúng tôi, hình ảnh về chàng thanh niên Hoa Đức Công của năm 16 tuổi, bị suy thận đến độ tưởng như sẽ chấm dứt việc nhảy đã không còn tồn tại nữa. Thay vào đó là Hoa Đức Công của bây giờ, 27 tuổi, chững chạc, nghị lực và rất đỗi phi thường. Chúng tôi gọi Công là một nguồn cảm hứng diệu kỳ.
Chương trình truyền hình Hành trình truyền cảm hứng - WeChoice Awards xin gửi lời cảm ơn tới đơn vị đồng hành chính Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO) đã cùng chúng tôi lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng.
Chương trình đặc biệt "Hành trình truyền cảm hứng" phiên bản WeTalk do Công ty cổ phần truyền thông VCCorp hợp tác sản xuất cùng Trung tâm Tin tức VTV24 (Đài Truyền hình Việt Nam), và đơn vị đồng hành triển khai Công ty cổ phần truyền thông PSC sẽ được phát sóng vào lúc 20h10 ngày thứ Bảy của tuần thứ ba trong tháng trên kênh VTV1.
WeTalk là không gian gặp gỡ của những con người, những câu chuyện truyền cảm hứng nhất trong mọi lĩnh vực trong suốt 1 tháng. Xem thêm thông tin về giải thưởng WeChoice Awards tại: http://wechoice.vn/.