01
Năm 23 tuổi, tôi tốt nghiệp đại học được 3 năm, làm phóng viên tại một tờ báo thành phố, lương 6 triệu đồng, vô ưu vô lo, tiền tiết kiệm trong tài khoản là con số 0 tròn trĩnh. Nhưng tôi xác định được mục tiêu của mình, đó là mua được một căn hộ nhỏ để kết thúc chuỗi ngày bị chủ trọ tăng tiền thuê nhà, rồi liên tục hạch sách đủ điều.
Khi biết ý định của tôi, mẹ chỉ đáp lại một câu: "Mơ ước hão huyền, tham vọng viển vông, suy nghĩ ngớ ngẩn".
Hoàn toàn chính xác, với điều kiện của tôi khi ấy, mua nhà thực sự là suy nghĩ vô cùng hão huyền. Bố mẹ tôi ở quê, nuôi 3 đứa con học đại học đã đủ vất vả rồi, hoàn toàn không phụ giúp được gì cho tôi hết. Nhưng tôi vẫn kiên quyết cho rằng mơ ước của mình có thể thành hiện thực, dù trong tay tôi chưa có gì cả.
Tháng 7 năm 2013, tôi thực sự mua được căn nhà đầu tiên của mình. Gọi là nhà cho oai chứ nó thực chất chỉ là một căn phòng vỏn vẹn 43m2, nhà hướng Bắc, ngoài cửa sổ còn nhìn thấy một cây gì đó hoa màu trắng mà tôi không biết tên.
Mùa xuân năm 2014, tôi chuyển vào nhà mới, chính thức kết thúc chuỗi ngày lang thang ở trọ mệt mỏi. Ngoài cửa, cây hoa trắng nở rộ, tôi nằm trên chiếc giường to đùng của mình mà cảm giác an tâm vô cùng.
Nhà tôi theo phong cách hiện đại, nhà bếp mở, giá sách 2 bên đặt đầy những cuốn sách tôi sưu tầm bao năm qua, những ngăn tủ nhỏ xếp gọn làm nơi chứa đồ. Đơn giản, sạch sẽ, tất cả đều là style tôi thích.
4 năm kể từ ngày ấy, tôi ở trong căn nhà nhỏ của mình hoàn thành bước ngoặt lớn của cuộc đời - từ giã cuộc sống độc thân. Sau khi lấy chồng sinh con, tôi chuyển sang sống ở căn nhà lớn hơn. Nhưng căn nhà be bé ngày đó vẫn luôn là nơi ấm áp nhất trong lòng tôi, nơi đó đã ghi dấu quãng thời gian tôi cố gắng nỗ lực nhiều nhất.
Hiện tại, căn nhà cũ tôi để lại cho cậu em trai vừa tốt nghiệp đại học, và nó có lẽ cũng sẽ như tôi, vượt qua quá trình từ khi bước ra ngoài xã hội tới lúc thành gia lập nghiệp ở đó. Tôi nghĩ tuổi trẻ của ai cũng vậy, cần có một góc nhỏ để đặt vào đó chút thanh xuân ảo vọng của mình.
02
Dù cũng đã nhiều năm trôi qua nhưng tôi vẫn còn nhớ y nguyên cái ngày tôi mua nhà. Dù thời gian khác nhau, địa điểm khác nhau nhưng hy vọng những bạn trẻ cũng đang ôm mơ ước này cứ tiếp tục phấn đấu. Bởi lẽ, làm người thì ai cũng phải có mơ ước, vì biết đâu một ngày kia bạn thực hiện được nó thì sao?
Vì sao tôi lại muốn mua nhà riêng?
Lý do là bởi tiền thuê nhà thì tăng lên không ngừng, muốn gặp được chủ nhà tốt phải nhờ vào vận may, tạm thời không đề cập đến hoàn cảnh sinh hoạt hay không gian sống, ngay cả việc muốn mua một món đồ yêu thích bạn cũng phải đắn đo rất lâu vì ngại lần chuyển nhà tiếp theo. Khi đó tôi đã thử tính, hiện tại giá nhà đang ở mức cao, chờ qua mấy năm nữa để tích đủ tiền đặt cọc thì khéo giá nhà đã tăng gấp đôi rồi. Mà bây giờ, tiền nhà mỗi tháng phải trả lại không hơn kém khoản tiền trả góp là bao, vậy suy ra tôi chỉ thiếu tiền đặt cọc.
Cuối tháng 6 năm 2012, tôi bắt đầu khảo sát nhà ở khắp nơi từ nhà to đến nhà nhỏ. Nhà tôi thấy thích thì tôi mua không nổi, nhà giá đủ thấp thì tôi lại không thích, cứ quanh đi quẩn lại nửa năm vẫn chưa quyết xong.
Tháng 4 năm 2013, một đồng nghiệp ở chỗ làm của tôi khoe tìm được một căn nhà khá ổn, giá không quá đắt, 43m2, nhà đã có khung thô và nội thất cơ bản, giá khoảng 450 triệu, kêu tôi thử đi xem thế nào.
Chiều đó tôi hẹn người bán để xem nhà luôn. Nhìn hướng nhà, phòng ngủ phòng bếp, ánh sáng, vị trí... tất cả tôi đều thấy hài lòng. Người bán cũng tầm tuổi tôi thôi. Anh ấy nói vì thấy bất động sản dạo này phát triển nên cũng đầu tư mấy căn nhà, chờ giá tăng lên thì bán nhưng vì không lường trước được áp lực của việc trả nợ nên giờ đành phải bán tháo một căn.
Hiểu rõ được tình huống xong xuôi, tôi với người bán ngồi xuống tính toán. Nhà được anh này mua năm 2011, giá mua khi ấy là 400 triệu. Trong khi đó, mấy căn chung cư giá rẻ ở gần đó rơi vào tầm 500 triệu. Nếu phí sang tên tôi phải chịu hết thì thà rằng tôi qua mua chung cư. Mà nếu chia đôi thì anh chủ nhà kia cũng chỉ kiếm được mấy chục triệu, chưa kể đến việc anh ấy phải trả hết nợ ngân hàng mới giao dịch được. Căn cứ vào tình trạng tài chính trước mắt của anh ấy thì việc này căn bản là không làm được.
Cuối cùng, tôi đề nghị anh ấy cố gắng bán cho tôi theo giá gốc. Vì tôi làm báo liên quan đến bất động sản nhiều năm, hiểu khá rõ các chính sách liên quan đến bất động sản cũng như tình hình thị trường, lại khá quen với các nhà đầu tư, có thể nhờ nhà đầu tư ký hợp đồng mua nhà một lần nữa, trực tiếp tiếp nhận khoản vay ngân hàng, giảm bớt khâu sang tên, thế thì người bán nhà cũng có thể trực tiếp lấy tiền đặt cọc cùng một phần trả góp luôn.
Chiều hôm ấy, chủ nhà chấp nhận đề nghị của tôi, đồng ý bán nhà cho tôi với giá 420 triệu. Theo hợp đồng, trong vòng 1 tháng, tôi phải thanh toán cho anh ấy 140 triệu. Khi ấy, cách duy nhất tôi nghĩ ra là đi vay. Có vay được hay không, thực tế tôi cũng không dám chắc nữa. À, chỗ này phải giải thích một xíu, vì tôi vốn thích viết lách, xong cái hồi mới tốt nghiệp chẳng có gì làm, ai nhờ gì cũng giúp hết. Xong đi làm thì làm ở một mục cũng có tiếng nên nói chung là quan hệ xã hội cũng khá ổn.
Con đường vay tiền coi như khá thuận lợi. Một anh giám đốc tôi quen trực tiếp cho tôi vay gần 70 triệu, còn bảo cứ từ từ, không phải trả gấp, lúc nào có thì trả anh sau cũng được. Lý do là có lần phỏng vấn, anh ấy công nhận năng lực và nhân phẩm của tôi. Phần còn lại, tôi vay người này 20 triệu, người kia 10 triệu, vay đông vay tây, cuối cùng cũng đủ và lấy được nhà.
Khi ấy tôi hiểu, nếu không ép buộc chính mình một lần thì tôi sẽ không bao giờ biết được tiềm lực của bản thân lớn tới cỡ nào. Trong vòng một đêm, tôi mang trên mình khoản nợ 140 triệu, tiếp đó còn phải để dành tiền để nộp thuế trước bạ, tiền cọc sửa nhà, các loại phí dịch vụ, để giảm bớt tiền thuê nhà tôi còn phải nghĩ cách sửa nhà cho nhanh để còn vào ở sớm nữa.
Mà ngoài năng khiếu viết lách ra thì tôi chẳng biết gì nữa nên chỉ biết tập trung vào thế mạnh này của mình. Khi ấy, các công ty bắt đầu biết chạy web quảng cáo nhưng phần content còn rất sơ sài. Trong khi tôi lại có nhiều kinh nghiệm về khoản này, thế là tôi xin làm các job ngoài. Từ marketing, tạo chuyên mục đến viết bài, tất cả tôi đều kiêm hết. Tôi cũng không bó buộc mình phải viết ở một lĩnh vực cụ thể nào mà thử thách mình ở mọi phương diện nội dung. Dần dà, thu nhập của tôi từ mấy chục nghìn/bài tăng dần lên tiền trăm, rồi tiền triệu, tiền tiết kiệm cũng theo đó mà tăng lên.
Tháng 9 năm 2013, tôi đi bàn giao nhà mới, và trang hoàng lại mọi thứ.
Giờ nghĩ lại mới thấy thời điểm trang hoàng nhà mới ấy là khoảng thời gian tôi vất vả nhất, vừa đi làm, vừa chạy job ngoài, vừa giám sát thợ sửa. Bên công trình báo cần mua đồ gì là tôi lại phải phân tiền lương của mình ra để mua món đó, chẳng hạn tháng này mua tủ, tháng sau mua gạch lát sàn. Vì không thuê được studio chuyên nghiệp nên tôi tự mời đội thi công lẻ. Để tiết kiệm tiền, tôi chơi trò viết bài cho công ty thiết kế để đổi lấy tiền công là bản thiết kế nhà, tủ quần áo thì là viết cho công ty nội thất, ngay cả laptop cũng là nhờ viết content cho một tiệm kính mắt lớn.
Khi ấy, tôi lúc nào cũng trong trạng thái vội vã, phải làm tốt công việc ở tòa soạn, phải hoàn thành deadline các job mình nhận, còn phải đi chọn mua đồ trang trí nhà. Tiếc tiền đi taxi, đi xe bus nhiều chỗ không tiện, tôi thậm chí còn chạy bộ, giữa mùa đông mà mồ hôi vẫn chảy đầm đìa. Có lần ngồi xe bus mà tôi hoa mắt chóng mặt đến độ xuất hiện ảo giác. Tối đến lại cắm mặt vào máy tính mà gõ lạch cạch. Khi cạn kiệt ý tưởng thì xuống sân chơi trước nhà nhảy dây. Lúc đó, tôi chưa từng biết cảm giác được đi ngủ trước 12h đêm là như thế nào.
Nửa năm sau, việc trang hoàng hoàn thành, phong cách nhà theo style hiện đại, mọi vật dụng đều do tôi tự tay chọn lấy. Tôi tự nhủ, dù nghèo cũng không được sống tạm bợ, đã là nhà thì phải ra dáng một căn nhà.
03
Đầu năm 2014, tôi chuyển vào nhà mới, tất cả sáng tạo, buồn vui giận hờn giờ đây có thể thoải mái mà bộc lộ trong không gian nho nhỏ này.
Cùng năm đó, tôi gặp được ông xã hiện tại, vì một câu "con gái sống một mình ở thành phố mà mua được nhà là quá tuyệt vời", tôi nhận được sự tán thành tuyệt đối từ gia đình chồng, tình cảm hai đứa cũng hết sức bền vững.
Tháng 4 năm 2015, tổ chức đám cưới xong, căn nhà vốn có một mình tôi nay trở thành thế giới hai người. Cùng năm, tôi trả hết được những khoản nợ.
Năm 2016, vì mang thai, chúng tôi chuyển nhà, bắt đầu cuộc sống 3 người. Trong vòng nửa năm còn lại, hai vợ chồng trả hết tiền nợ ngân hàng.
Bây giờ nghĩ lại, tôi mua được nhà thực ra chỉ nhờ mấy điều này thôi:
1/ Không sợ gì hết, liều lĩnh dám nghĩ dám làm. Cuộc sống đôi khi là vậy, cứ lo trước lo sau thì sẽ chẳng làm được trò trống gì hết. Đương nhiên, quá mạo hiểm cũng dễ gặp rủi ro nhưng ít nhất, nếu biết mạo hiểm đúng lúc, xác suất thành công bao giờ cũng cao hơn.
2/ Không cho mình đường lui. Có bao nhiêu người miệng thì kêu muốn nghỉ việc nhưng cuối cùng vẫn làm mãi? Có bao nhiêu người miệng thì kêu muốn kiếm tiền nhưng tay chân chẳng chịu làm, cứ ung dung thoải mái mà sống? Chẳng qua là vì bạn chưa tới đường cùng, chẳng qua là vì vẫn còn đường lui nên một chút chướng ngại cũng có thể trở thành cái cớ khiến bạn từ bỏ.
3/ Nhất định phải giỏi một cái gì đó. Đầu óc đầy tham vọng nhưng không có thực lực vẫn là vô dụng. Bạn phải giỏi một kỹ năng nhất định nào có, hoặc ít nhất có thể tự tin kiếm tiền ở một lĩnh vực nào đó hoặc trở thành chuyên gia của lĩnh vực ấy.
4/ Đừng có suy nghĩ làm tạm cho có. Thay vào đó, đã làm là phải làm cho tốt nhất. Dù là thời điểm khó khăn nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sửa nhà qua loa cả. Dù chỉ ở đôi ba năm, tôi cũng muốn biến nó thành không gian sống thoải mái, dễ chịu nhất.
5/ Bắt đầu từ những mục tiêu nhỏ. Không ai một bước thành danh được, cũng không ai ăn có một miếng đã béo nứt được. Lấy được chìa khóa nhà, trang hoàng nhà cửa, lắp điện nước, vào ở, tôi coi từng bước như một mục tiêu nhỏ, chinh phục từng mốc rồi mới hướng tới mục tiêu tiếp theo.
6/ Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói rằng cố gắng dù rất mệt mỏi nhưng không chết người được đâu. Giờ nhìn lại mới thấy ngày xưa mình điên cuồng tới cỡ nào, nhưng cả quá trình trôi qua, lúc hưởng thụ thành tựu mình có được lại rất hạnh phúc. Thế nên, đừng e ngại chính ước mơ của mình, đừng tước đoạt quyền được thực hiện lý tưởng của bản thân, dù người khác cho nó là hão huyền, chỉ cần bạn vẫn quyết tâm thì ngày ảo mộng thành hiện thực không còn xa nữa.
Chúc các bạn thành công!