Tại nhiều nhà ga xe lửa ở các thành phố lớn của Ấn Độ, hàng trăm công nhân cùng vợ/chồng, con cái, rời khỏi các thành phố lớn để trở về nhà ở thị trấn hoặc làng quê của họ. Cuộc sống ngày càng khó khăn hơn ở thành phố, chủ yếu là do thiếu khí hóa lỏng (LPG) hay còn gọi là khí gas, một nguyên liệu thiết yếu để chế biến các bữa ăn hàng ngày.
Ấn Độ, quốc gia nhập khẩu khí gas lớn thứ hai thế giới, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng khí đốt tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khi chính phủ cắt giảm nguồn cung cho các ngành công nghiệp để bảo vệ các hộ gia đình khỏi tình trạng thiếu khí đốt phục vụ nấu ăn.

Người lao động ở Ấn Độ mang theo hành lí cùng con cái rời khỏi các thành phố lớn
Các báo cáo về cuộc "di cư ngược" đang liên tục được ghi nhận từ Mumbai, Delhi, Bengaluru, Hyderabad, Surat và thậm chí cả từ những nơi khác như Bhiwandi, thị trấn dệt may ở Maharashtra.
Đây là sự tái hiện gần như hoàn toàn các sự kiện đã xảy ra 6 năm trước, khi đại dịch Covid-19 lan rộng khắp cả nước, buộc hàng triệu người lao động phải trở về nhà.
Công nhân không thể bám trụ ở thành phố
Lúc 13h50 chiều ngày 7/4, bà Rajmani, 55 tuổi, đang nhìn ra ngoài cửa sổ chiếc xe buýt đang đỗ, tìm kiếm các thành viên trong gia đình. Bà đã đặt ba chiếc túi nhỏ đựng đồ đạc của các con lên những chỗ ngồi mà bà dành cho chặng đường dài phía trước.
Chiếc xe buýt tư nhân đang chờ đón khách tại Bến xe liên tỉnh Anand Vihar ở Đông Delhi trước khi khởi hành đến các vùng sâu bên trong của Uttar Pradesh.
Rajmani, một cư dân của Badaun, đã làm giúp việc suốt 16 năm qua tại các trang trại ở Chattarpur, Delhi. Bà và những người khác trong gia đình đến Delhi vì nơi đây mang lại cho họ mức lương cao hơn một chút so với ở quê nhà.

Bà Rajmani ngồi trên xe chờ đợi các con để cùng về quê sinh sống
Qua nhiều năm, khoản tiền chênh lệch đó đã tạo cho bà một khoản tiết kiệm, giúp bà phần nào nâng cao mức sống, ăn uống và sinh hoạt tốt hơn.
Thế nhưng, tình hình thiếu khí đốt hiện tại đã đẩy cuộc sống gia đình bà vào thế khó khăn.
Những công nhân nhập cư buộc phải mua gas trên thị trường chợ đen với giá tăng từ 1.000 rupee lên tới 4.000 - 5.000 rupee (1,1 - 1,4 triệu đồng) một bình. Không kham nổi chi phí sinh hoạt, bà Rajmani buộc phải rời Delhi trở về quê.
Rajmani đi cùng hai con trai và hai con dâu. “Giờ giá gas chợ đen đã tăng hơn gấp đôi, và cảnh sát đang truy bắt những người bán gas cho chúng tôi. Với thu nhập của tôi, việc này quá bất khả thi”, bà nói.
Tờ Indian Express đã dành hai ngày tại bến xe buýt liên tỉnh Anand Vihar và nhà ga xe lửa, trò chuyện với khoảng 50 người đang lên tàu hỏa để đến Uttar Pradesh, Bihar, Tây Bengal và Madhya Pradesh.
Tất cả họ đều đến thủ đô để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, và mọi việc nhìn chung đều diễn ra suôn sẻ. Nhưng cuộc khủng hoảng khí gas bất ngờ bắt đầu từ một tháng trước đã làm đảo lộn sự cân bằng thu nhập và chi tiêu vốn đã rất mong manh.

Cảnh tượng người dân chen chúc tại các nhà ga, tháo chạy khỏi thành phố giống như thời Covid-19
Shiv Kumar, 27 tuổi cho biết, nhiều công nhân khác cũng đã bỏ đi. “Có được một bình gas quý như được chạm vào vàng vậy. Tôi biết khoảng 40 công nhân từng làm việc tại công trường của chúng tôi đã nghỉ việc, và giờ nhà thầu đang tìm người thay thế từ chợ lao động địa phương”, Shiv nói, tay ôm đứa con gái một tuổi.
Jalendra đã lái xe tải được vài năm. Gia đình anh – vợ và hai con, 12 và 6 tuổi – sống ở Delhi. Anh cho biết, cuộc khủng hoảng khí gas đã buộc họ phải rời khỏi thành phố này một thời gian.
“Tôi kiếm được khoảng 40.000 rupee một tháng. Nhưng bây giờ giá gas lên tới 600-700 rupee/kg, mà chỉ dùng được vài ngày. Nếu phải tốn hàng nghìn rupee chỉ riêng tiền gas, thà tôi về nhà lái xe buýt còn hơn”, anh ấy nói.
Jalendra tin rằng anh có thể kiếm được khoảng 16.000 Rupee ở làng mình bằng cách lái xe buýt địa phương. “Và chúng tôi sẽ không phải trả tiền gas, vì chúng tôi có thể nấu ăn bằng bánh phân bò khô”, anh nói.

Cuộc khủng hoảng khí đốt, dẫn đến thiếu trầm trọng gas ở Ấn Độ
Jalendra cho biết thêm, thực phẩm nói chung đã trở nên đắt đỏ hơn ở Delhi kể từ khi chiến tranh nổ ra và tình trạng thiếu hàng hóa bắt đầu, “ăn một bữa ở khách sạn trước đây tốn 60 Rupee; giờ thì tốn 150 Rupee”.
Tại Surat, nơi thu hút lượng lớn lao động nhập cư, gas phục vụ sản xuất không được trợ giá khiến chi phí đội lên gấp nhiều lần. Ông Ashok Jirawala, Chủ tịch Hiệp hội Phúc lợi Thợ dệt Gujarat, tính toán các doanh nghiệp có thể lỗ tới 10 triệu rupee mỗi ngày. Hệ quả là các xưởng phải giảm ngày làm việc từ 7 xuống còn 5 ngày mỗi tuần. Khoảng 150.000 công nhân (chiếm 30% lao động nhập cư ở Surat) đã trả phòng trọ, rời thành phố vì thu nhập giảm sút.
Cuộc khủng hoảng khí hóa lỏng (LPG) cũng đang gây ra nhiều khó khăn cho các nhà sản xuất ô tô trong nước, vì nhiều công nhân phụ thuộc vào căng tin để ăn uống. Với tình trạng thiếu LPG, họ gặp khó khăn trong việc mua thức ăn tại các căng tin. Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ (Siam) gần đây đã đề nghị Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên hỗ trợ giải quyết cuộc khủng hoảng này.
“Các cơ sở sản xuất của các công ty thành viên Siam sử dụng một lượng lớn lao động làm việc theo nhiều ca,” bức thư gửi Bộ cho biết.

Những người đàn ông tại ga xe lửa Anand Vihar, trên đường trở về nhà ở Barabanki, Uttar Pradesh
“Những công nhân này phụ thuộc vào căng tin nhà máy như một dịch vụ thiết yếu trong suốt những ca làm việc dài. Các thành viên đã chỉ ra rằng tình trạng thiếu hụt khí LPG cho các căng tin này đang bắt đầu ảnh hưởng đến hoạt động hàng ngày của họ tại một số địa điểm. Nếu tình trạng này tiếp diễn, nó có thể ảnh hưởng đến hoạt động theo ca và từ đó làm gián đoạn hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng.”
Các tập đoàn và doanh nghiệp cũng lo ngại về xu hướng ngày càng tăng của người lao động nhập cư trở về quê hương cách xa hàng trăm km. Sự vắng mặt của họ có thể làm gián đoạn sản xuất và đảo lộn kế hoạch.
Về quê cũng muôn vàn khó khăn
Bà Rajmani không chắc chắn rằng cuộc sống ở làng sẽ tốt hơn, nhất là khi gia đình bà không có đất đai riêng. Hiện bà không có kế hoạch rõ ràng, nhưng hy vọng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Dù về quê còn khó khăn vì thiếu việc làm nhưng những người lao động nghèo vẫn thấy an tâm hơn so với ở thành phố
Sadlu, 21 tuổi, công nhân ở thành phố Surat, bang Gujarat bị giảm giờ làm khi nhà máy dệt may thu hẹp sản xuất do thiếu nhiên liệu. Chàng trai này cùng anh trai quyết định trở về quê nhà ở huyện Prayagraj, bang Uttar Pradesh, cách 1.400 km, chấp nhận bỏ mức thu nhập 500 rupee (142 nghìn đồng) một ngày.
Về quê, Sadlu tạm thời cảm thấy an toàn nhưng vẫn lo bất ổn tài chính. Anh có đủ tiền cho chi phí ăn uống trước mắt nhưng không đủ cho các khoản khác, trong khi cơ hội việc làm tại quê nhà rất hạn chế. "Tôi sẽ phải quay lại thành phố nhưng chưa xác định được thời điểm", anh nói.
Tại xưởng may ở Surat, giám đốc Naseem Khan cho biết nếu xưởng đóng cửa hoàn toàn, bản thân ông cũng không trụ lại được đô thị.
"Tôi có vợ và 5 đứa con, ở lại làm sao nuôi nổi? Có lẽ tôi sẽ về quê làm nông", ông nói.
Theo Indian Express, Khaleej Times, Straits Times