Vào ngày 28/2, chủ Facebook có tên Hằng Du Mục đã lên tiếng về sự cố liên quan đến quảng cáo sản phẩm yến sào trong buổi livestream diễn ra vào ngày 15/12/2024. Trong buổi phát trực tiếp đó, cô đã giới thiệu sản phẩm yến sào làm từ yến nguyên chất, không tính theo phần trăm mà dựa vào trọng lượng gam yến tươi có trong hũ.
Cô khẳng định rằng một hũ 70 ml chứa tới 30 gram yến tươi và nhấn mạnh rằng đây là tổ yến A5, không phải hàng vụn. Giá bán chỉ là 188.000 đồng cho 6 hũ trong buổi livestream.
Hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bán hàng livestream (ảnh mạng internet)
Một số người kinh doanh yến cho rằng thông tin Hằng Du Mục đưa ra không hợp lý, vì một hũ 70 ml khó có thể chứa tới 30 g yến chưng. Mức giá cô quảng cáo cũng gây tranh cãi. Sau phản ứng, nữ TikToker cùng ê-kíp đến Nha Trang làm rõ quy trình sản xuất và tổ chức họp báo với sự tham gia của lãnh đạo Hiệp hội Yến Sào Việt Nam. Hằng Du Mục thừa nhận nhầm lẫn, xin lỗi khách hàng và ngành yến, đồng thời cam kết rút kinh nghiệm sâu sắc.
Trước đó, Quang Linh Vlogs cũng gặp sự cố tương tự khi quảng cáo kẹo "một viên tương đương một đĩa rau". Anh đã xin lỗi và thừa nhận thông tin chưa chính xác.
Chị Vũ Thị Hồng Thắm, quận 12, TP.HCM, bức xúc chia sẻ: "Bé nhà mình lười ăn rau, thấy chú Quang Linh Vlog nói ăn một viên kẹo bằng cả đĩa rau, nên giờ cháu đòi ăn kẹo. Tìm hiểu kỹ mới biết đó là lừa đảo, không chỉ lừa mình mà còn lừa cả con mình nữa."
Một số nghệ sĩ và người nổi tiếng thường gắn liền với những ồn ào về quảng cáo, dường như càng ồn ào, họ càng trở nên nổi tiếng hơn.
Đánh giá về vấn đề này, một chuyên gia tâm lý phân tích: "Khi một người nổi tiếng trong một lĩnh vực nào đó, nhưng người tiêu dùng lại tin tưởng họ ở một lĩnh vực khác mà họ không có chuyên môn, thậm chí không am hiểu gì, nhưng họ lại truyền thông tốt hơn và bán hàng hiệu quả hơn cả một chuyên gia thực thụ trong lĩnh vực đó. Đây chính là hiệu ứng tâm lý hào quang. Tiếp theo là hiệu ứng thiên kiến xác nhận, tức là vì người hâm mộ yêu thích người nổi tiếng nên họ có xu hướng ủng hộ, thậm chí bỏ qua những thông tin tiêu cực. Sau đó, khi người nổi tiếng bị chỉ trích vì bán hàng không đúng sự thật hoặc thổi phồng công dụng sản phẩm, họ đứng ra nhận lỗi ngay lập tức. Lúc này, người hâm mộ sẽ có tâm lý bảo vệ mạnh mẽ hơn, tăng mức độ tranh luận, và từ đó làm tăng độ nổi tiếng của họ. Đây được xác định là hiệu ứng phản tác dụng. Như vậy, có thể thấy các nghệ sĩ, người nổi tiếng đang áp dụng triệt để các nguyên tắc tâm lý học trong marketing để bán hàng. Do đó, người tiêu dùng cần có tư duy phản biện mạnh mẽ hơn. Đồng thời, nhà nước cần có những chế tài mạnh tay để ngăn chặn và xử lý hiệu quả những chiêu thức này."
Một số phiên llivestream quảng cáo thổi phồng công dụng sản phẩm
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam, nhấn mạnh: "người nổi tiếng phải có ý thức trách nhiệm khi tham gia quảng cáo, vì thông tin sai lệch có thể gây hại cho cộng đồng". Ông cũng đề nghị xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm
Trao đổi với phóng viên Báo điện tử VOV, luật sư Trương Hồng Điền, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho biết: "Việc quảng cáo sai sự thật, thổi phồng công dụng sản phẩm và bán hàng trực tuyến với số lượng lớn đơn hàng như vậy đã khiến nhiều người trở thành nạn nhân. Vụ việc này có dấu hiệu của tội 'lừa dối khách hàng'. Tuy nhiên, vì số tiền thiệt hại quá nhỏ, những người mua không liên kết với nhau để khởi kiện, cũng không có cơ quan nào đứng ra bảo vệ quyền lợi của họ. Hơn nữa, nhiều người mua là fan của người nổi tiếng nên đa phần chọn cách 'tặc lưỡi' bỏ qua. Điều này dẫn đến tình trạng cứ sai thì xin lỗi, xin lỗi xong lại càng nổi tiếng hơn và bán được nhiều hàng hơn sau những sự cố."
Luật sư Trương Hồng Điền - Đoàn Luật sư TP.HCM
Ông Điền cũng nhấn mạnh thêm: "Tôi nhớ là đã có rất nhiều người phàn nàn về việc những người nổi tiếng gây ảnh hưởng tiêu cực, khiến cộng đồng phẫn nộ, nhưng các chế tài hiện nay đang quá nhẹ. Chính những người nổi tiếng đang lợi dụng sự ảnh hưởng của mình để trở nên nổi tiếng hơn, phục vụ cho mục đích kinh doanh cá nhân. Họ đã quên mất lý do vì sao mình được cộng đồng yêu mến; thay vì phục vụ cộng đồng, họ lại gây ảnh hưởng xấu đến xã hội. Chúng ta cần nghiên cứu sớm các quy định về việc cấm họ xuất hiện, tức là 'phong sát'. Cần cấm ngay lập tức và cấm vĩnh viễn những trường hợp vi phạm nghiêm trọng, chỉ có như vậy xã hội mới ổn định được."
Hiện nay, nhiều văn bản pháp luật đã được ban hành nhằm bảo vệ quyền lợi của người dân trong các vấn đề liên quan đến quảng cáo và thông tin trên mạng. Cụ thể, các văn bản như Nghị định 72 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; Luật Quảng cáo (2024); Luật An ninh mạng (2015); và Quy tắc hành xử trên mạng xã hội và không gian mạng đều quy định rõ ràng về các hành vi bị cấm. Đặc biệt, hành vi quảng cáo sai sự thật được xem là vi phạm pháp luật, bị cấm theo khoản 7 Điều 109 Luật Thương mại 2005 và khoản 9 Điều 8 Luật Quảng cáo 2012.
Luật sư Trần Tuấn Anh - Văn phòng Luật Minh Bạch
Luật sư Trần Tuấn Anh - Văn phòng Luật Minh Bạch khẳng định: "Đối với hành vi của Hằng Du Mục và Quang Linh, căn cứ theo khoản 5 Điều 34 Nghị định 38/2021, cá nhân quảng cáo sai sự thật có thể bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng. Đồng thời, các hình phạt bổ sung cũng được áp dụng như buộc gỡ bỏ, xóa các nội dung quảng cáo sai sự thật; buộc cải chính thông tin và xin lỗi công khai; cấm tham gia hoạt động quảng cáo từ 1 đến 3 năm trong trường hợp nghiêm trọng hoặc tái phạm. Ngoài ra, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Theo Điều 197 Bộ luật Hình sự 2015, nếu hành vi quảng cáo gian dối gây hậu quả nghiêm trọng và đã bị xử phạt hành chính nhưng vẫn tái phạm, người vi phạm có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm. Đồng thời, hình phạt bổ sung có thể bao gồm phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm."
Liên quan đến vụ việc này, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết: Thông qua báo chí, Cục đã nhận được thông tin về việc một số website, Facebook, TikTok... đang quảng cáo sản phẩm Thực phẩm bổ sung SUPERGREENS GUMMIES với tên gọi là Kẹo rau củ Kera. Sản phẩm này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (144-146-148 đường số 11, khu phố 5, phường An Phú, TP Thủ Đức) công bố và sản xuất tại Công ty Cổ phần ASIA LIFE (18/99 Nguyễn Văn Linh, xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk). Sản phẩm này có dấu hiệu vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm, gây bức xúc trong dư luận. Cục đã có công văn đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh khẩn trương kiểm tra điều kiện sản xuất, công bố, quảng cáo của sản phẩm kẹo rau củ Kera và xử lý nghiêm các vi phạm