Căn nhà đầu tiên của tôi: Chật, nóng, nợ ngân hàng nhưng đáng giá từng đồng

Hà Nguyên, Theo thanhnienviet.vn 09:11 21/06/2025
Chia sẻ

Bây giờ tôi hiểu mua nhà chỉ là điểm bắt đầu cho một loạt nghĩa vụ tài chính kéo dài nhiều năm sau đó.

Không đẹp. Không rộng. Cũng chẳng phải căn hộ "chạm giấc mơ" như lời sale nói lúc ký hợp đồng. Nhưng căn nhà đầu tiên tôi mua, diện tích 42m², tầng 16, hướng Tây nắng chiếu xuyên rèm lại là nơi thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn về tiền bạc.

Tôi từng nghĩ mua nhà là đích đến. Bây giờ tôi hiểu đó chỉ là điểm bắt đầu cho một loạt nghĩa vụ tài chính kéo dài nhiều năm sau đó.

Căn nhà đầu tiên của tôi: Chật, nóng, nợ ngân hàng nhưng đáng giá từng đồng- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Cái giá của có nhà riêng

Ngày ký vay ngân hàng, tôi cười. Ba tháng sau, tôi mất ngủ. Chỉ vì cú sốc khi thấy tiền lãi gốc mỗi tháng gần 12 triệu gần một nửa thu nhập của tôi lúc đó.

Chuyển vào ở, mọi thứ càng bộc lộ rõ. Trần nhà nứt, nóng như cái lò, nước yếu, phí quản lý thì tăng mà thang máy hỏng liên tục. Mỗi lần mở ví lại thấy mua nhà không đơn thuần là một giao dịch mà là cam kết sống chung với rất nhiều khoản chi "tiềm ẩn" không ai nhắc đến khi ký hợp đồng.

Nhưng cũng chính căn nhà ấy, tôi bắt đầu học cách sống thực tế với tiền

Tôi không còn chi tiêu theo cảm xúc. Không mua sắm theo kiểu thưởng cho bản thân vô tội vạ. Tôi học cách bóc tách từng chi phí mỗi tháng, thương lượng với ngân hàng, tìm giải pháp trả nợ trước hạn.

Tôi bắt đầu ghi lại chi tiêu từng ngày, vì chỉ cần lệch một khoản nhỏ cũng ảnh hưởng đến khả năng trả góp. Tôi cắt những thứ không thiết yếu, dời lại các kế hoạch cho vui, chuyển mọi khoản có thể thành tiết kiệm hoặc thanh toán khoản vay.

Căn nhà đầu tiên của tôi: Chật, nóng, nợ ngân hàng nhưng đáng giá từng đồng- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Tôi không nghèo đi vì mua nhà. Nhưng tôi buộc phải trở nên có kỷ luật hơn. Và điều đó lại khiến tôi thấy mình ổn định hơn bao giờ hết.

Căn nhà đầu tiên dạy tôi hiểu rõ sự đánh đổi

Bạn không thể vừa muốn tự do tài chính, vừa vay gần như 80% giá trị căn hộ. Bạn không thể vừa muốn mua nhà, vừa không chịu từ bỏ thói quen tiêu xài cũ. Bạn càng không thể "đầu tư" vào bất động sản, nếu chưa rõ chính mình sẽ sống thế nào với khoản nợ kéo dài 15 năm.

Tôi đã đánh đổi một phần sự thoải mái, sự linh hoạt, những buổi cà phê không cần suy nghĩ để đổi lấy cảm giác: đây là nhà của mình. Cái ổ điện này là do mình lắp. Cái bức tường kia là do mình chọn màu. Cái nóng hầm hập kia cũng là lỗi của mình khi ham rẻ mà chọn hướng Tây.

Nhưng cảm giác bước vào nhà và biết không ai có thể bảo mình dọn đi nữa là điều tôi chưa từng có khi sống thuê.

Đáng giá không có nghĩa là dễ dàng

Tôi không "làm giàu từ căn nhà đầu tiên". Không ai đến thuê giá cao. Cũng chẳng có lời bán lại. Nhưng căn nhà này dạy tôi trở nên vững vàng hơn về tài chính theo cách thực tế và đau đầu nhất. Nó không phải là phần thưởng. Nó là bài kiểm tra. Và tôi biết mình đã vượt qua, dù có lúc toang sát vạch.

Những điều tôi rút ra sau 2 năm mua nhà:

- Chỉ nên vay tối đa 40-50% giá trị căn hộ nếu không muốn mỗi tháng sống trong thấp thỏm

- Quỹ dự phòng ít nhất 6 tháng trả góp là bắt buộc, đừng đợi đến khi mất việc mới hoảng

- Đừng chọn nhà theo cảm xúc. Hướng nhà, vị trí, tiện ích thật ra ảnh hưởng cực nhiều đến chất lượng sống

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày