Cầm 30 triệu thưởng Tết đi mua vàng, tôi hối hận 1 điều

Ngọc Linh, Theo Báo văn hóa 20:26 06/01/2026
Chia sẻ

Nhìn 2 chỉ vàng mới mua, thực không biết nên vui hay buồn.

Công ty tôi đang làm có phần hơi khác với đa số, vì là công ty vốn nước ngoài nên thưởng Tết dương lịch sẽ nhiều hơn Tết Nguyên đán. Đợt vừa rồi, tôi được thưởng 1 tháng lương cùng thưởng hiệu suất, con số đâu đó khoảng 30 triệu đồng.

Đây là lần đầu tiên trong hơn 5 năm đi làm, tôi được cầm 1 khoản tiền thưởng lớn đến vậy. Cảm giác? Đương nhiên là vui, nhưng cũng có phần lấn cấn, không biết dùng khoản tiền thưởng này sao cho hợp lý. Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình chẳng có kế hoạch chi tiêu gì lớn, mà cầm tiền trong tay lại sợ tiêu hết, nên cuối cùng tôi quyết định mua vàng. Coi như vừa giữ tiền, vừa là 1 cách để đón năm mới.

Sau khoảng 2 tiếng xếp hàng ngày đầu năm, tôi cũng cầm được trong tay 2 chiếc nhẫn vàng. Cảm giác vui như Tết!

Cầm 30 triệu thưởng Tết đi mua vàng, tôi hối hận 1 điều- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Nhưng đến giờ, chưa đầy 1 tuần sau quyết định dùng tiền thưởng Tết để mua vàng, tôi lại bắt đầu thấy hối hận, không phải vì giá vàng giảm mà do gia đình có việc gấp, cần khoảng 20 triệu. Lúc đó, tôi đã tính đến việc mang 2 chỉ vàng đi bán, nhưng lại thấy tiếc… Cuối cùng, tôi đành vay bạn thân.

Đầu năm đi mua vàng cho may mắn, nào ngờ cuối cùng lại thành đi vay tiền. Việc này khiến tôi nhận ra mìnnh đã tự đặt bản thân vào thế bị động chỉ vì mua vàng mà không giữ lại chút nào để dự phòng.

Giờ nghĩ lại mới thấy quyết định mua vàng của tôi chẳng hề có kế hoạch rõ ràng. Tôi đã đánh đồng việc “không tiêu tiền” với việc “quản lý tiền tốt”. Trong khi thực tế, quản lý tài chính không chỉ là cất tiền hay chuyển tiền thành vàng, mà còn là đảm bảo mình luôn có khả năng xoay xở khi có việc phát sinh.

Vàng, suy cho cùng, là tài sản để tích trữ. Nó phù hợp với những khoản tiền nhàn rỗi, tức là số tiền mà mình có thể để yên trong một thời gian dài mà không cần đụng tới.

Sau trải nghiệm này, tôi buộc phải nhìn lại cách mình ra quyết định tài chính. Tôi không còn nghĩ theo kiểu “có tiền là mua vàng cho chắc” nữa. Thay vào đó, tôi đặt ra cho mình một nguyên tắc đơn giản: chỉ mua vàng bằng tiền nhàn rỗi, và song song với đó phải luôn duy trì một quỹ dự phòng tiền mặt. Quỹ này không cần quá lớn, nhưng đủ để tôi không phải rơi vào tình huống cuống cuồng đi vay để lo liệu.

Mua vàng không sai, nhưng mua vàng mà không tính đến tính linh hoạt của dòng tiền thì rất dễ hối hận. Sự an tâm thật sự không nằm ở việc cầm vàng trong tay, mà nằm ở chỗ khi có việc, mình không phải loay hoay tìm cách xoay tiền.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày