Trong tác phẩm Jane Eyre của nhà văn nổi danh người Anh Charlott Bronte có câu như thế này: “Tình yêu là một trò chơi, chúng ta phải luôn ngang tài ngang sức thì mới có thể chơi với nhau lâu dài. Một đối thủ quá mạnh sẽ khiến cả hai mất cân bằng, một đối thủ quá yếu sẽ khiến cả hai mệt mỏi”.
Dù là tình yêu hay hôn nhân, tất cả đều cần cả hai bên cùng chung sức, chung tay. Nếu chỉ có một người đơn phương trao đi và vun vén thì sớm muộn mối quan hệ cũng đổ vỡ.
Thương yêu thầm Hải trong 6 năm trước khi mối quan hệ có kết quả. Cả hai học cùng đại học, trong khi Thương mờ nhạt thì Hải lại là hội trưởng hội sinh viên. Anh đẹp trai, tài giỏi và rất thu hút nên đối với Thương, Hải là một nhân vật quá xa tầm với. Cô thiếu tự tin, dù thích nhưng chưa bao giờ dám đến gần Hải.
Sau khi tốt nghiệp, họ đi làm. Tình cờ, cả hai chung một công ty. Bản thân Thương có kỹ năng công việc rất tốt, làm nổi bật trong dự án. Nhờ đó mà Hải để ý đến cô song lúc đó anh đã có bạn gái rồi. Sau này đôi ba lần nói chuyện xã giao, Hải mới biết họ tốt nghiệp cùng trường. Nhờ đó mà mối quan hệ thân hơn một chút.
Sau này, Hải chia tay bạn gái, Thương mới ngập ngừng bày tỏ nỗi lòng. Nhưng cũng sợ bị từ chối và gạt đi xấu hổ, cô chủ động đề nghị cả hai nên làm bạn tốt của nhau.
Hải đã nói chuyện, gặp mặt vài cô gái nữa nhưng không ai có thể lâu bền. Nhìn thấy Thương ở bên cạnh, anh chợt nghĩ cô gái này cũng tốt. Ít nhất cô toàn tâm toàn ý với mình. Hải ngỏ lời, Thương đồng ý, tình yêu đơn phương 6 năm của cô cũng chấm dứt. Họ yêu đương 1 năm rồi kết hôn vì nhà Hải thúc giục.
Cho đến khi sống chung nhà, Thương vẫn thấy mọi thứ quá mơ màng. Cô không ngờ mình lại thành vợ của người đàn ông ưu tú như Hải.
Cô đối xử với chồng rất tốt, ở nhà đảm đương hết mọi việc không để anh đụng tay. Cô tận sức tận lực làm mọi cách để hôn nhân êm đẹp, chồng về lúc nào cũng nhà cửa sạch sẽ, cơm ngon canh ngọt.
Những tưởng hết lòng hết dạ như thế sẽ có kết quả, ai ngờ, Hải vẫn ngoại tình. Thương chết lặng nhưng không dám lên tiếng. Kể cả khi nhìn thấy họ nắm tay nhau đi, cô cũng không có dũng khí tiến đến để đối mặt. Sau khi về nhà, cô rụt rè hỏi chồng, anh ta dửng dưng đáp: “Em nhìn lầm”.
Việc ly hôn cũng do Hải đề nghị trước vì kẻ thứ ba đã mang thai. Dù vậy Thương vẫn níu kéo, cô khóc lóc, trách móc rằng tại sao mình cố gắng nhiều năm như thế mà bây giờ lại thế này. Ai ngờ Hải đáp: “Bao năm qua em tự làm nhưng anh đâu có đòi, em cũng có hỏi anh muốn gì. Tình yêu của em trông có giống tình yêu không, nó chỉ làm anh thấy áp lực thôi”.
Cô dù mang cả con ra để níu kéo chồng nhưng không thành, cha mẹ Thương biết chuyện nên động viên con gái ly hôn. Chết lặng trong lòng, cô đồng ý và trải qua thời gian khủng hoảng nghiêm trọng.
Những ngày đó, bố mẹ ở bên chăm sóc cô. Con gái cô cũng được bố mẹ quan tâm giúp. Mờ mịt vài tháng, cuối cùng, Thương quyết định tỉnh ngộ. Không vì mình cũng phải vì con. Cô quyết tâm tự mình đứng lên và tiến về phía trước. Phải mất 1 năm, Thương mới chấp nhận kết quả hôn nhân tan vỡ. Cô tự an ủi bản thân, thúc giục mình tiến về phía trước, dành nhiều thời gian cho sự nghiệp và con gái. Cuối cùng, cuộc sống của Thương đã cân bằng, cô độc thân lại còn xinh đẹp hơn xưa. Thậm chí xung quanh còn có vài người theo đuổi.
Vượt ra khỏi một cuộc hôn nhân chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Nhưng chấm dứt một mối quan hệ sai trái là khởi đầu cho cuộc sống hạnh phúc. Chúng ta nên biết cách lựa chọn hôn nhân.
Plato có một câu nói nổi tiếng: “Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời là cố chấp. Cố chấp những điều mình không nên cố chấp”.
Trong các cuộc hôn nhân ngày nay, nhiều người mất cân bằng. Một trong hai người vun vén cho hôn nhân, mất ăn mất ngủ lo toan làm sao để gia đình bền chặt, hạnh phúc. Họ quán xuyến tất cả mọi thứ, không màng mệt mỏi. Thế nhưng bạn đời lại khác. Họ chẳng mấy quan tâm đến hôn nhân, ích kỷ với niềm vui bên ngoài. Sự mất cân bằng đó sẽ khiến cho mối quan hệ hai bên rạn nứt, hôn nhân sụp đổ nhanh chóng.
Phụ nữ đừng bao giờ lầm tưởng rằng sự cam chịu, hết lòng của mình là đủ. Một bàn tay không thể vỗ nên tiếng, phải có sự đồng hành của cả hai bên mới có thể vun đắp được cuộc hôn nhân bền vững.
Franklin từng nói: “Từ bỏ là lựa chọn phải đối mặt trong cuộc đời. Chỉ khi học cách buông bỏ, bạn mới có thể trút được gánh nặng của cuộc sống”.
Bởi thế, nếu gặp mối quan hệ tệ hại, chúng ta đừng hành hạ bản thân, đừng cố gắng níu kéo. Hãy nhớ rằng đôi khi ly hôn là bước khởi đầu của một cuộc đời khác tươi sáng hơn. Cố chấp níu kéo thì chỉ càng làm dài thêm sự đau khổ mà thôi!