Cái giá của sự bất chấp

Diệp Nguyễn, Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 16:33 15/10/2025
Chia sẻ

Từ những lời quảng cáo “ngọt như mật” đến tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả và Lừa dối khách hàng chỉ cách nhau một ranh giới mong manh giữa lương tâm và tội lỗi. Họ đã đánh mất giới hạn đạo đức, xem nhẹ hậu quả của hành vi gian dối, để rồi phải trả giá bằng chính tự do của mình khi phải tra tay vào còng.

Chỉ cách nhau vài tháng, ba cái tên đình đám của làng giải trí/ mạng xã hội Việt Nam là Ngân 98, Thùy Tiên, Hải Sen - lần lượt xuất hiện trên các mặt báo. Không phải vì một thành tựu choáng ngợp, mà vì… lệnh tạm giam. Từ những lời quảng cáo “ngọt như mật” đến tội danh Sản xuất, buôn bán hàng giả và Lừa dối khách hàng chỉ cách nhau một ranh giới giữa lương tâm và tội lỗi. Họ đã đánh mất giới hạn đạo đức, xem nhẹ hậu quả của hành vi gian dối, để rồi phải trả giá bằng chính tự do của mình khi phải tra tay vào chiếc còng sắt lạnh lẽo.

Cả ba câu chuyện đều không chỉ là những scandal. để ta bàn tán rồi quên. Nó là tấm gương soi cái thời mà lòng tham thôi thúc sự thờ ơ, sự thiếu hiểu biết được khoác áo “chỉ tham gia quảng cáo”, và “vô tâm” được bao biện bằng hai chữ “lỡ thôi”. Nhưng pháp luật thì không có chỗ cho chữ “lỡ”. Và khi chiếc còng lạnh chạm vào cổ tay, mọi lời ngụy biện chẳng thể giúp họ có thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm của mình.

1. Khi danh tiếng đi nhanh hơn nhận thức

Danh tiếng nếu đến quá sớm sẽ giống như khoác một chiếc áo quá rộng lên một người quá nhỏ bé. Những lớp quần áo thùng thình sẽ khiến họ vất vả di chuyển, thậm chí nếu vội vàng, họ có thể vấp ngã. Con người khi nổi tiếng nhưng chưa chuẩn bị đủ cho mình sự trưởng thành để sống với sự nổi tiếng cũng vậy. Kỹ năng chịu đựng đám đông, biết tạo dáng trước ống kính, thuộc lòng vài câu “truyền cảm hứng” - những thứ ấy không tự sinh ra ý thức pháp luật, càng không thay thế nổi một nền đạo đức nghề nghiệp có hệ thống. Khi con đường nổi tiếng ngắn hơn con đường học làm người trưởng thành, cái thiếu đầu tiên không phải là tiền, mà là thiếu trách nhiệm. 

Cái giá của sự bất chấp- Ảnh 1.

Khi đứng giữa bầu khí quyển của danh tiếng quá lâu, người nổi tiếng dễ trượt dài trong cái suy nghĩ chủ quan rằng chỉ cần mình khéo léo luồn lách, là mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nỗi sợ trong họ chỉ là những nỗi sợ bề ngoài như sợ scandal, sợ nói hớ, sợ mất hình ảnh. Nhận thức của họ chưa đủ để khiến họ sợ điều tồi tệ hơn: Sợ mình biến chất. Đám đông mạng khổng lồ lại vô tình bơm thêm vào cái ảo tưởng về danh tiếng của họ: Càng nhiều lượt thả tim, càng ít câu hỏi được đặt ra mà tất cả đều là sự cuồng nhiệt ủng hộ của các fan hâm mộ. Đến khi hợp đồng béo bở, con số doanh thu từ việc kinh doanh niềm tin trị giá bằng một năm làm việc quần quật được đặt lên bàn, chẳng mấy ai còn muốn dừng lại để hỏi: “Sản phẩm này là gì? Thành phần thế nào? Giấy phép ra sao? Trách nhiệm của tôi ở đâu?”. Họ ký vì ai cũng ký, họ quay clip vì ai cũng quay,  họ bán nụ cười vì nụ cười ấy đang còn có giá. 

Khi đồng tiền đổ về nhanh hơn ý thức, lương tâm bắt đầu mất giá. Ngân 98 từng khoe penthouse tám mươi tỷ day dàn siêu xe lấp lánh như một triển lãm di động. Thùy Tiên thu lợi hàng tỷ đồng từ những viên kẹo giảm cân “thần kỳ”, còn Hải Sen bán hàng trăm nghìn hộp thực phẩm chức năng chênh vài trăm nghìn mỗi hộp. Một vòng quay quá ngon lành để  bất cứ ai có thể dừng lại và đặt câu hỏi xem liệu mình có đang làm đúng không? Họ gọi đó là “kinh doanh thông minh”, nhưng thực chất là kinh doanh trên niềm tin và sức khỏe của người khác - thứ tài sản không ai có quyền mạo hiểm. Họ nghĩ mình đang làm ăn, nhưng thực chất là đang gieo rắc rủi ro. Mỗi viên kẹo bán ra, mỗi lọ thuốc gửi đi, không chỉ là con số doanh thu, mà là một trò cá cược với niềm tin công chúng. Và ai cá bằng niềm tin của người khác - sớm muộn cũng phải trả lại bằng chính danh dự của mình.

Cái giá của sự bất chấp- Ảnh 2.

Những lời khai nghe na ná nhau phơi bày đúng cái thiếu ấy. “Em tin nhà máy”, “Em không biết”, “Em chỉ quảng cáo thôi” - các câu nói ấy tưởng như chân phương, nhưng lại chính là bằng chứng của một đời sống nghề nghiệp thiếu đạo đức. Tin ai? Tin cái gì? Vì sao không biết? Không biết vì chưa từng coi biết là nghĩa vụ. “Chỉ quảng cáo” - như thể quảng cáo không phải là hành vi có khả năng gây hậu quả. Một KOL với triệu người theo dõi mà nói “chỉ quảng cáo” khác nào một bác sĩ kê nhầm thuốc rồi bảo “chỉ kê đơn”.

Ở một tầng sâu hơn, sự dối trá của họ không còn dừng lại ở lời nói, mà đã trở thành một kịch bản được đầu tư công phu. Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog - những cái tên từng được xem là “người truyền cảm hứng” -lại sẵn sàng thuê cả vườn rau, dàn dựng cảnh quay ăn rau ngay tại ruộng, để tạo niềm tin cho khán giả về “nguyên liệu sạch”, “chuẩn organic”. Trong khi họ biết rất rõ sản phẩm thực tế chỉ là bột rau sấy không rõ nguồn gốc, không có bất kỳ giấy phép kiểm định an toàn nào. Đó không còn là sự thiếu hiểu biết, mà là một lời nói dối trắng trợn được quay bằng camera 4K, có ánh sáng, có ê-kíp, có đạo diễn - và có chủ ý. Nhưng đằng sau ống kính là một sự thật phũ phàng: đó chỉ là diễn. Họ biết rau ấy không hề được dùng trong sản phẩm. Họ biết thứ “bột rau” trong hũ là thứ chẳng ai dám đảm bảo nguồn gốc. Họ biết mình đang biến khán giả thành đạo cụ cho màn diễn bán hàng. Nhưng họ xem nhẹ hành vi của chính mình, coi đó chỉ là “marketing”, “một chút sáng tạo để quảng bá”.

Cái giá của sự bất chấp- Ảnh 3.

Khi họ tự biện minh rằng “ai mà chẳng làm chẳng thế”, là lúc họ thừa nhận: Đạo đức có thể được dựng cảnh, niềm tin có thể được thuê bối cảnh, và khán giả - những người vẫn nghĩ mình đang được chia sẻ điều tốt đẹp - chỉ là người mua vé rất đắt cho một vở kịch dối trá. Ở điểm ấy, họ không còn là nạn nhân của sự ngây thơ nữa, mà đã trở thành kẻ chủ động tô vẽ cho cái sai, coi sự thật như món hàng có thể “set up” theo góc máy đẹp nhất. Và khi sự dối trá được bọc bằng hình ảnh chỉn chu, nó mới thực sự nguy hiểm - bởi khán giả sẽ không còn nhận ra mình đang bị lừa, thậm chí còn được lừa một cách... “rất có thẩm mỹ.”

2. Thờ ơ trước sức khỏe của khách hàng chính là một tội ác

Trong một thế giới mạng xã hội lấy tương tác làm thước đo, sự thờ ơ không còn là thiếu sót nhỏ - nó là hành vi đạo đức để lại hậu quả. Sự thờ ơ trước quyền lợi của người dùng dẫn đến sự bất chấp. Và sự bất chấp là con đường nhanh nhất dẫn đến việc mờ mắt vì tiền và bước chân vào một con đường sai trái. Trong kinh doanh, vô tâm không còn là chuyện tính cách, nó là chọn lựa đạo đức - và đã là chọn lựa, thì phải chịu trách nhiệm.

Cái giá của sự bất chấp- Ảnh 4.

Cái bi hài lớn nhất của những người nổi tiếng vừa bị bắt không nằm ở tội danh, mà ở biểu cảm của họ khi bị dẫn giải: ngỡ ngàng, hoang mang, tủi thân - như thể tất cả là một sự hiểu lầm khủng khiếp. Họ nói rằng mình chỉ “hợp tác quảng cáo”, “bán sản phẩm giúp người”,”sản phẩm không đúng với quảng cáo chú thôi, đâu có giết ai mà bị gọi là tội phạm?”.

Lời nói đó chỉ là sự bao biện không hơn kém: Họ xem nhẹ hành vi của chính mình, coi việc nhận tiền, ký giấy, tung ra những sản phẩm không đúng với quảng cáo, thổi phồng giá trị của sản phẩm - là chuyện bình thường, hay thậm chí bất chấp đến mức phớt lờ các bản báo cáo sản phẩm của mình có chất độc. Trong đầu họ, “tội phạm” phải là ai đó man rợ, còn mình thì chỉ là người nổi tiếng… hơi dại dột. 

Không có điều khoản nào miễn trừ cho sự dối trá. Trong khi họ nói mình chỉ làm PR, thực tế họ đã tham gia vào chuỗi sản xuất - tiêu thụ hàng giả, đã dùng uy tín để hợp thức hóa cái sai, đã trục lợi trên sức khỏe của người khác. Họ không chỉ quảng cáo; họ tham gia điều hành, mở công ty, đặt hàng sản xuất, chế tạo công thức, quản dòng tiền - nghĩa là đứng ở tâm chuỗi chứ không phải đứng ngoài.

Cái giá của sự bất chấp- Ảnh 5.

Ở nhiều vụ việc, họ đăng ký hộ kinh doanh, công ty, thuê nhà máy gia công theo yêu cầu, đặt ra “liệu trình” và điều khoản phân phối. Không ít người duyệt nhãn, duyệt bao bì, định giá, đặt KPI doanh số, thậm chí lồng ghép “hàng tặng kèm” để lách quy định.

Về mặt logic, khi anh chủ động dựng sân khấu, mời dàn nhạc, bán vé và đếm tiền, thì anh đâu còn là “khách mời vô tình” trên sân khấu ấy. Anh là đạo diễn kiêm nhà sản xuất. Và “kịch bản” ở đây là một món hàng chạm đến sức khỏe của người tiêu dùng. Cái đáng nói là, họ biết sản phẩm của mình gồm những thành phần gì - ít nhất qua nhãn công bố, qua “bộ giấy” do chính họ hoặc cộng sự họ nộp, qua hợp đồng gia công.

Cái giá của sự bất chấp- Ảnh 6.

Họ biết rõ cái gì được phép nói và không được phép nói trong quảng cáo: Chữa bệnh hay không, giảm cân cấp tốc hay không. Họ biết một viên kẹo “thần tốc” không thể vừa rẻ, vừa an toàn, vừa hiệu quả như lời hứa. Nhưng họ vẫn bất chấp đưa ra thị trường, vẫn livestream cho fan, vẫn đếm từng con số bán ra vì tin rằng “không ảnh hưởng đến ai”. Sự thờ ơ trước luật pháp bắt đầu từ một câu đơn giản: “Người ta làm hết rồi.” Xem nhẹ hành vi bắt đầu từ một thói quen nguy hiểm: “Cứ thử bán, có gì thì điều chỉnh.” Và lợi nhuận khổng lồ khiến mọi câu hỏi đạo đức bị tắt tiếng. 

Và hãy nhớ: Khán giả không mua sản phẩm, họ mua niềm tin. Khi anh trực tiếp cấu trúc sản phẩm và trực tiếp hưởng lợi từ từng hộp bán ra, anh đã đổi niềm tin ấy thành doanh thu. Ở khoảnh khắc đó, anh không còn là người “giới thiệu” nữa; anh là chủ thể đạo đức của món hàng. Nếu món hàng gây hại, bản án đầu tiên không nằm trên giấy trắng mực đen, mà nằm trong tiếng thở dài của người đã tin anh: “Hóa ra, họ biết cả - mà vẫn bán cho mình.”

Khoảng trống nhận thức pháp lý của giới nổi tiếng ở Việt Nam lớn đến mức đáng sợ. Họ có ê-kíp lo hình ảnh, stylist chọn đồ, nhưng không có lấy một cố vấn pháp lý đọc hộ điều khoản. Họ có thể trả hàng trăm triệu cho bộ ảnh, nhưng tiếc vài triệu cho một buổi tư vấn luật. Họ sẵn sàng thành lập công ty để bán sản phẩm liên quan đến sức khỏe người tiêu dùng, nhưng lại không hề có một phòng phát triển sản phẩm, một chuyên gia dinh dưỡng hay sức khỏe để tư vấn cho họ về chất lượng.

Khi “tự tin” thay chỗ cho “hiểu biết”, thì cú ngã chỉ còn là vấn đề thời gian. Và rồi, khi công an tra còng vào tay, họ mới biết rằng mọi thứ mình coi là “lỡ” đều đã được quy định rất rõ trong Bộ luật Hình sự. Vô minh không cứu được ai khi hậu quả đã thành hình.

Cái giá của sự bất chấp- Ảnh 7.

Nếu thiếu hiểu biết là tội, thì cái thói nghĩ mình khác người, mình được quyền hơn, mình chắc chắn không bị bắt -chính là bản án nặng nhất. Vì nó không chỉ khiến họ mất tự do, mà còn cướp đi thứ quý nhất: Niềm tin công chúng từng dành cho họ. Và trong nghề này, mất niềm tin đồng nghĩa với mất tất cả.

Kết 

Dĩ nhiên, những người này không sinh ra là ác nhân. Không ai trong số họ thức dậy buổi sáng và nghĩ: “Hôm nay mình sẽ phạm tội.” Nhưng cái ác trong thời hiện đại hiếm khi bắt đầu bằng ác ý. Nó thường khởi đi từ sự thiếu hiểu biết, lòng tham và sự độc ác khi bât chấp  tất cả để kiếm tiền trên sức khỏe của người dân. Ngân 98, Thùy Tiên, Hải Sen - họ chỉ là những ví dụ đầu tiên cho cái giá của thời đại “đánh đổi nhanh”: Đổi kiến thức lấy lượt xem, đổi đạo đức lấy doanh thu, đổi niềm tin của khán giả lấy sự hào nhoáng nhất thời. 

Sự nổi tiếng chưa bao giờ là tấm vé miễn trách nhiệm. Ngược lại, nó nhân đôi trách nhiệm ấy. Khi hàng triệu người tin vào một câu nói, một cái gật đầu, thì sức nặng của lời nói ấy không còn là tự do cá nhân nữa, mà là trách nhiệm trước công chúng. 

Đến cuối cùng, điều đáng sợ không phải là họ bị bắt, mà là có bao nhiêu người khác vẫn đang vô tư bước trên cùng con đường ấy, với nụ cười rạng rỡ trước ống kính, tay cầm sản phẩm “thần kỳ”, và trong đầu vang lên một câu quen thuộc: “Em chỉ quảng cáo thôi mà.”

Và khi cả xã hội đã quen với câu nói ấy, biết đâu chính chúng ta - những người vẫn click mua vì một khuôn mặt quen - cũng đang góp phần dựng thêm một sân khấu khác, nơi bi kịch vẫn đang chờ đến lượt hạ màn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày