*Dưới đây là lời tâm sự của hội người lương thấp, sau một thời gian dài loay hoay tìm cách sinh tồn ở các thành phố lớn, cuối cùng, họ cũng tìm được hướng đi - dù không mấy thoải mái nhưng lại vô cùng hiệu quả. Người lén lút ở lại công ty sau giờ làm việc để đi tắm, trải chiếu ra ngủ. Người biến ô tô thành ngôi nhà thứ hai, hàng ngày ăn uống ngủ nghỉ tại bãi gửi xe.
Cho đến tháng 9 năm ngoái, tôi vẫn là một người đàn ông có gia đình và sự nghiệp ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc). Tuy nhiên mọi thứ đổ bể chỉ trong vài tháng, sau khi tôi bị đối tác lừa và công việc kinh doanh dần lụi bại.
Vừa nhục vừa bế tắc, tôi quyết định xa vợ con, lên Bắc Kinh làm thuê kiếm tiền, dù sao thì tôi cũng mới 32 tuổi, phía sau còn vợ và con nhỏ. Tôi không thể nằm yên chịu chết dưới áp lực tiền bạc và nợ nần.
Nhờ một vài mối quan hệ quen biết, tôi được nhận vào vị trí nhân viên kinh doanh cho một doanh nghiệp nhỏ. Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã quan sát rất kỹ. Công ty không có camera, nhà vệ sinh hơi bé nhưng cũng không quá bẩn thỉu. Đặc biệt, cứ đúng boong 18h chiều, nhân viên bảo vệ sẽ lên “khua” hết nhân sự còn lại để tắt đèn, đóng cửa văn phòng.
Ngày đầu tiên tới Bắc Kinh, tôi thuê một phòng nghỉ nhỏ ngay cạnh văn phòng công ty. Vốn dĩ ban đầu, tôi định bụng sẽ thuê phòng nghỉ 3-4 ngày để ở tạm trong khi tìm phòng thuê theo tháng. Tuy nhiên sau ngày đầu tiên đi làm, tôi chợt nảy ra ý tưởng sẽ lén ngủ lại công ty, vì dù sao tôi cũng chẳng có nhiều đồ đạc, chi tiền thuê nhà theo tháng thì quá lãng phí.
Trong thời gian thử việc, tôi chỉ mang theo 1 chiếc máy cạo râu, 1 chiếc bàn chải, 1 chiếc khăn tắm và 3 bộ quần áo. Đồ bẩn tôi sẽ mang đi giặt khô, dù sao đã không mất tiền thuê nhà, nên chi một khoản nhỏ để giặt quần áo cũng là điều hợp lý.
Đến khi trở thành nhân viên chính thức, tôi đầu tư hơn, mua một chiếc đệm hơi với lý do sẽ dùng vào giờ nghỉ trưa. Nhiều đồng nghiệp nhìn tôi không chút nghi ngờ, thậm chí, còn hỏi tôi chỗ mua vì họ quá chán việc phải nhoài người ra bàn để chợp mắt trong giờ nghỉ trưa rồi.
Tôi cũng bắt đầu thân thiết hơn với một vài người trong nhóm. Họ luôn thắc mắc tại sao ngày nào tôi cũng về muộn và dặn tôi đừng tham công tiếc việc quá mà lơ là sức khỏe. Chẳng ai phát hiện ra tôi luôn ngủ lại ở công ty suốt gần 1 năm qua.
Vì lén lút ở lại công ty nên tôi thường phải thức dậy vào lúc 6h sáng - khi chưa ai tới, đánh răng rửa mặt và đi ra ngoài ăn sáng, đợi đến 7h15 mới quay trở lại văn phòng và check-in. Suốt hơn gần 1 năm làm việc ở Bắc Kinh, ngoài công ty, tôi chỉ lui tới cửa hàng tiện lợi. Cứ như vậy mà sống suốt hơn 300 ngày, không bạn bè, không tụ tập, không những món ăn ngon.
Tôi đang nỗ lực hết sức để tiết kiệm tiền và trả hết khoản nợ do kinh doanh thua lỗ, rồi trở về Hà Nam cùng vợ con.
Năm 2014, tôi chuyển từ Giang Tô tới Thượng Hải, sau khi xin được công việc nhân viên lập trình cho một công ty sản xuất phần mềm.
Từ 2 năm trước, tôi đã cảm thấy việc chi 4000 NDT mỗi tháng chỉ để thuê nhà là điều rất lãng phí. Tiền thuê nhà gần bằng 1 nửa tiền lương của tôi mất rồi. Mà giá thuê nhà ngày một tăng, đến đầu năm nay, việc tìm được một căn phòng nhỏ có giá dưới 5000 NDT thậm chí còn khó hơn lên trời.
Suy đi tính lại, tôi quyết định dành toàn bộ tiền tiết kiệm để mua lại một chiếc xe bán tải cũ và biến nó thành nơi “chui ra chui vào” của riêng mình.
Tôi mua chiếc xe tải này trên Internet với giá 2.100 NDT. Vấn đề nan giải nhất là tìm được bãi gửi xe gần bến xe bus hoặc ga tàu điện gầm. Việc này thực sự không đơn giản vì các bãi gửi xe chỉ nhận xe có biển số, còn xe của tôi thì đương nhiên là không. May mắn thay, có người giới thiệu cho tôi một bãi đậu xe ngoài trời, với mức phí chỉ 500 NDT/tháng. Chủ bãi đậu xe lúc đó rất tốt bụng, còn cho phép tôi nối điện từ lắp vòi nước từ văn phòng để sử dụng mà chẳng tính tiền điện, nước theo biểu phí dịch vụ.
Vì không gian bên trong chiếc xe khá nhỏ nên tôi chỉ kê được 1 bàn làm việc, 1 chiếc giường, 1 tủ quần áo và 1 kệ bếp nhỏ. Việc nấu nướng phải hết sức tối giản vì mùi thức ăn sẽ ám lại trong xe rất lâu. Ngoài nhược điểm đó ra, việc sống trong ngôi nhà di động này gần như chẳng có bất tiện gì khác.
Vậy là thay vì mất ít nhất 5.000 NDT để thuê nhà, chưa tính phí dịch vụ và tiền điện nước, bây giờ, tôi chỉ tốn 500 NDT tiền gửi xe mỗi tháng. Gần bãi gửi xe của tôi là 1 công viên và 1 phòng tắm công cộng. Hàng ngày sau khi tan làm, tôi qua công viên tập thể dục và tới nhà tắm công cộng để vệ sinh cá nhân, sau đó, trở về ngôi nhà di động của mình, nấu một gói mì, vừa ăn vừa chơi game hoặc xem phim. Cuộc sống nhìn chung khá thoải mái và tiết kiệm.