Gần đây, một bài chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc về trải nghiệm bước vào viện dưỡng lão của người Mỹ bình thường đã khiến nhiều người suy ngẫm. Câu chuyện không nói về điều kiện vật chất hay hệ thống phúc lợi mà là những mảnh đời phía sau cánh cửa kính nặng nề của một nơi được gọi là "nhà".
Chủ bài đăng cho biết, câu chuyện bắt đầu từ mùa thu năm 2019, khi cô đang mang thai ở giữa thai kỳ. Nhờ sự giới thiệu của huấn luyện viên yoga, cô nhận được một công việc bán thời gian là dạy yoga cho người cao tuổi tại một viện dưỡng lão bình dân ở vùng Hudson Valley, bang New York (Mỹ).
Mỗi tuần một buổi sáng, đúng 9 giờ, cô đều đẩy cánh cửa kính dày nặng trịch của viện dưỡng lão bước vào trong. Mùi thuốc sát trùng hòa lẫn với mùi cơ thể của người già lập tức ập tới. Trên hành lang lát gạch màu be, tiếng ho khan vang lên từng đợt, xen lẫn âm thanh quen thuộc của những bộ phim truyền hình đang phát trên TV, tất cả chui vào tai cô.
Phòng sinh hoạt của viện có cửa sổ lớn hướng Nam, ánh nắng xuyên qua rèm mỏng, đổ những mảng sáng loang lổ lên người hơn chục cụ già. Có người ngồi ngủ gật trên xe lăn, có người chống khung tập đi trò chuyện khe khẽ, cũng có vài người lúc nào cũng đến sớm để giữ chỗ ở hàng đầu.
"Hít vào… thở ra…", giọng cô vang lên trong không gian trống trải. Nhìn những cánh tay run rẩy cố gắng giơ lên theo động tác, cô luôn vô thức làm chậm nhịp dạy.
Sau mỗi buổi học, cô thường nán lại trò chuyện cùng các cụ.
Một hôm sau giờ học, một bà lão đẩy chiếc khung tập đi mới tinh bước vào phòng sinh hoạt, khung kim loại cọ vào nền gạch phát ra âm thanh chói tai. Khi bà ngẩng đầu lên, cả hai cùng sững lại.
"Lisa?", cô buột miệng gọi.
"Cháu ngoan", giọng bà khàn nhưng đầy ý cười, "không ngờ lại gặp cháu ở đây".
Hai năm trước, họ từng quen nhau trong một lớp học tiếng Tây Ban Nha ở thư viện thị trấn. Khi đó, Lisa luôn là người đến sớm nhất, cẩn thận gọt bút chì, nắn nót ghi từng từ mới. Bà rất thích mặc chiếc áo cardigan màu vàng nhạt, trước ngực thêu hình hoa hướng dương lấp lánh dưới nắng.
"Khi ấy bà từng tự hào nói với tôi rằng con gái và con rể của bà đều học Harvard, giờ họ mở một cửa hàng đồ cổ ở phố chính, chuyên phục chế nội thất thời Victoria", chủ bài đăng kể lại.
Nhưng Lisa trước mắt dường như già đi cả chục tuổi. Mái tóc từng được chải chuốt giờ chỉ búi tạm sau đầu, cổ áo rộng để lộ xương quai xanh gầy gò.
"Tháng trước bà ngã ba lần trong nhà tắm, bác sĩ nói cột sống của bà giống như thạch cao bị phong hóa", Lisa vừa cười chua chát, tay vừa xoa thắt lưng.
Phòng đôi trong viện dưỡng lão có giá 1.700 USD (khoảng 45 triệu đồng) mỗi tháng, gần như tiêu hết tiền hưu trí của bà. "May mà bảo hiểm còn chi trả tiền thuốc", Lisa nói, mắt liếc qua dãy lọ thuốc đủ màu trên tủ đầu giường.
Chiếc giường bên cạnh trống trơn, chỉ đặt vài con thú nhồi bông.

Một góc phòng của Lisa (Ảnh: Abuoluowang)
"Margaret đi trị liệu rồi, bà ấy là người bạn duy nhất của bà ở đây", Lisa giải thích.
Trên tường treo một bức ảnh cũ: một chàng trai mặc quân phục hải quân ôm một cô gái trẻ trong váy xòe, phía sau là Quảng trường Thời đại nhộn nhịp.
Trước khi chia tay, Lisa nhờ chủ bài đăng tuần sau mang giúp sơn móng tay và kẹp tóc ngọc trai. Do bận không tới được nên cô dò hỏi liệu con gái bà có thường xuyên ghé thăm không.
Lisa cười buồn, hạ giọng: "Bà không biết khi nào nó sẽ đến".
Điều khiến người viết sững lại là viện dưỡng lão này chỉ cách nhà con gái Lisa khoảng 15 phút lái xe.
"Cuối tuần ở đây có tổ chức đi trung tâm thương mại, bà tự đi mua cũng được", Lisa nói thêm. Chủ bài đăng xin lỗi rồi rời đi, trong lòng dấy lên một cảm giác khó gọi tên.
Lần sau quay lại, chủ bài đăng gặp Margaret - bạn cùng phòng của Lisa. Người phụ nữ 80 tuổi ngồi lặng trên ghế bập bênh cạnh cửa sổ, ánh nắng phủ viền vàng lên mái tóc bạc.
"Ông ấy mất vào Giáng sinh năm ngoái, khí phế thũng đã mang đi người thương của tôi", Margaret vuốt khung ảnh, nói khẽ.
Bà dừng lại, giọng trầm xuống: "Ở đây… giống như nhà tù".
Khi được hỏi có con cái không, Margaret cho biết bà có một cô con gái sống ở Florida. Giọng bà bỗng kích động hơn: "Nó có đến dự tang lễ của chồng tôi, nhưng nói thẳng là chỉ đến để lấy nhà và tiền tiết kiệm. Nó sẽ không đón tôi về. Sau đó, tôi đến đây một mình".
Buổi chiều hôm đó, người viết giúp Margaret xem lại thư từ trao đổi với luật sư. Trong túi hồ sơ là một xấp dày các email chưa từng được hồi đáp.
"Nhà của tôi... vẫn còn chứ?", Margaret hỏi đi hỏi lại, những ngón tay gầy guộc mân mê giấy ủy quyền.
Chủ bài đăng phát hiện trong hợp đồng có điều khoản quan trọng: nếu luật sư không phản hồi trong 30 ngày, ủy quyền sẽ tự động vô hiệu.
Khi giúp Margaret ghi âm lời nhắn, giọng bà bỗng trở nên cứng rắn lạ thường: "Nếu ông còn không gọi lại cho tôi, tôi sẽ sa thải ông".
Ba tuần sau, Margaret vui mừng báo tin luật sư đã liên lạc lại.
Còn Lisa thì chuẩn bị chuyển tới một viện dưỡng lão cao cấp hơn ở Albany. "Ở đó giường không cứng như thế này, còn có cả hồ bơi nước ấm", bà nói. Người viết cảm nhận được trong lời nói ấy một nỗi bất lực khó giấu.
Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, các lớp yoga bị hủy bỏ. Người viết cũng không quay lại giảng dạy vì bận chăm con.
Mùa xuân năm 2022, cô ghé thăm viện dưỡng lão để thăm một người bạn. Khi đi ngang phòng của Margaret, cô liếc nhìn vào và thấy một người già mới đã chuyển đến. Trên tường vẫn còn chiếc móc treo trơ trọi, bên cạnh là vệt nhạt do khung ảnh để lại.
Margaret giờ ra sao? Bà có giữ lại được ngôi nhà của mình không? Không ai biết.
Trên đường về, cô cố tình vòng qua phố chính.
Trong tủ kính cửa hàng đồ cổ của con gái Lisa, một chiếc ghế sofa đơn thời Victoria tỏa sáng dưới ánh đèn. Trước cửa là tấm bảng viết:
"Ưu đãi Ngày của Mẹ - dành tặng món quà tốt nhất cho người bạn yêu thương nhất".
Người viết chợt nhớ tới câu nói của Lisa:
"Chúng ta dạy con cái trở thành những cá nhân độc lập, nhưng lại quên dạy chúng thế nào là sự gắn bó".
Hoàng hôn buông xuống, dáng dấp viện dưỡng lão hiện mờ ở phía xa, giống như một tòa lâu đài bị lãng quên.

Câu chuyện về những người cô đơn tuổi về già dù con cháu đuề huề không hề hiếm (Ảnh: 58pic)
Câu chuyện sau khi được đăng tải nhanh chóng nhận được sự đồng cảm lớn từ cộng đồng mạng, không phải vì nó xảy ra ở đâu, mà vì nó chạm đúng vào nỗi sợ nguyên thủy của mỗi con người: nỗi sợ bị lãng quên. Nhiều bình luận cho rằng, dù ở phương Tây hay phương Đông, dù trong viện dưỡng lão bình dân hay cao cấp thì sự cô đơn vẫn có chung một mùi vị. Đó là sự im lặng đáng sợ giữa những căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng thiếu vắng bóng dáng người thân.
Thực tế, bi kịch của Lisa hay Margaret không phải là vấn đề của riêng một quốc gia nào mà là bài toán chung của xã hội hiện đại. Khi guồng quay công việc và những áp lực cá nhân chiếm trọn tâm trí, chúng ta thường có xu hướng "hợp thức hóa" sự xa cách bằng những lý do như tôn trọng quyền tự do hay sự bận rộn. Nhưng phía sau những tấm biển quảng cáo "quà tặng cho người thân" lấp lánh ngoài phố kia, có bao nhiêu người thực sự hiểu rằng món quà quý giá nhất mà người già cần chỉ đơn giản là thời gian?
Suy cho cùng, vật chất có thể mua được sự chăm sóc y tế tốt nhất, nhưng không bao giờ mua được cảm giác được yêu thương. Đừng đợi đến khi chỉ còn lại những vệt nhạt của khung ảnh trên tường mới nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Chúng ta nỗ lực dạy con cái trở nên mạnh mẽ, thành công để bước ra thế giới, nhưng đôi khi lại quên mất việc nuôi dưỡng lòng trắc ẩn để chúng biết cách quay trở về.
Theo Aboluowang