Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"

Phạm Trang , Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn 07:00 06/09/2025
Chia sẻ

Hai bức thư gặp nhau ở nỗi đau chia lìa và tình yêu bất diệt giữa khói lửa nơi Thành cổ Quảng Trị.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, chiến tranh hiện lên trong ta là những con số về bao nhiêu ngày đêm cho mỗi chiến dịch, là bao nhiêu tấn bom đạn đã đổ xuống, là bao nhiêu máy bay xe tăng đã bị tiêu diệt, là số người thương vong… Vậy nhưng, những con số ấy dù có lớn đến đâu, dù có học đi học lại bao lần thì tất cả cũng chỉ đủ để kinh ngạc nhưng không đủ khiến ta đau đớn.

Chỉ đến khi biết được, sau con số ấy là bao người cha đã nhỡ lời hẹn mua một chiếc cặp tóc xanh cho con gái; bao người chồng dặn vợ nên tìm hạnh phúc mới khỏi lãng phí tuổi xuân; bao người con thì thầm nhắn nhủ trong nước mắt “Mẹ ơi, vui lên, mẹ có đứa con anh hùng”; bao người lính đôi mươi chẳng thể mơ mộng về ngày hoà bình mà buộc bản thân phải tính đến việc thi thể mình sẽ được tìm thấy thế nào... ta mới thực sự đau cùng nỗi đau của một đất nước trải qua đạn bom, mới hiểu được chiến tranh tàn khốc đến nhường nào.

Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"- Ảnh 1.

Tất cả những điều ấy, có lẽ đã được gói trọn trong bộ phim "Mưa đỏ" - tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn, đại tá Chu Lai và đặc biệt là qua bức thư giã từ viết cho gia đình của Đội trưởng Nông Văn Tạ K3 Tam Sơn trong 81 ngày đêm mặt trận Thành cổ Quảng Trị. Chỉ vài dòng nhưng khiến tất cả lặng người bởi ai cũng hiểu, đó không chỉ là những thứ được chiếu trên màn ảnh mà đó là câu chuyện của dân tộc, là lịch sử được ghi lại bằng máu và nước mắt. 

“Em và con thương nhớ!

Anh sắp đi đây, bữa ni chắc anh sẽ đi xa mãi mãi. Rứa là anh không còn gặp được em và con nữa rồi. Anh nhớ nó lắm. Khi anh đi, con dặn bố nhớ mua kẹp tóc màu xanh về cho con. Em thay anh mua cho con nha.

Còn anh trả nợ nước nữa là xong. Chỉ thương em...

Sau ni có ai yêu thương em thật lòng em cứ gắn bó với người ta. Như rứa ở dưới tê anh mới yên tâm được. Ngày thắng lợi nếu còn nghĩ đến anh em cứ đi tàu vô Quảng Trị xuôi sông Thạch Hãn em tìm đến thôn An Hoà, người ta vớt anh lên chôn anh ở đó. Có miếng nhôm khắc tên anh đựng trong lọ Penicilin em nhá.”

Và nhiều người cũng nhận ra, bức thư vĩnh biệt này này có nhiều điểm tương đồng với lá thư dài 10 trang nổi tiếng của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh - một trong những người đã hy sinh tại mặt trận Quảng Trị năm 1972. Những bức thư này hiện vẫn được lưu giữ ở bảo tàng Thành cổ Quảng Trị. 

Những lá thư từ 81 ngày đêm máu lửa

Điểm đầu tiên, cả hai lá thư đều được viết tại mặt trận Quảng Trị năm 1972 - khi cuộc chiến vào thời điểm khốc liệt nhất và người lính khi đó hoàn toàn cảm nhận được rõ ràng ranh giới sự mong manh của ranh giới sinh tử. Cả hai đều được viết như một lời nhắn gửi trong tâm thế đối diện trần trụi với cái chết, sự hy sinh đã chẳng phải kết cục quá bất ngờ.

Nếu anh Tạ viết: "Lần này chắc anh sẽ đi xa mãi mãi" thì liệt sĩ Huỳnh cũng khẳng định với vợ: "Em sẽ đọc bức thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh". Điều đó cũng thể hiện lòng quyết tâm sẵn sàng hy sinh tất cả cho dân tộc của những người lính trẻ.

Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"- Ảnh 2.

Đội trưởng Nông Văn Tạ trong phim Mưa Đỏ

Tình yêu đôi lứa, tình cảm thiêng liêng với gia đình hoà cùng tình yêu tổ quốc cũng là điều được thể hiện rõ nét trong cả hai bức thư.

Với Đội trưởng Nông Văn Tạ trong bộ phim, giữa khói lửa, anh vẫn thương nhớ con đến mức vẫn còn day dứt lời hứa mua chiếc kẹp tóc xanh, vẫn dặn vợ “sau ni có ai yêu thương em thật lòng em cứ gắn bó với người ta” thì Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh cũng mang trong mình nỗi đau đáu vì người con gái anh yêu thương chưa một lần được hưởng trọn vẹn hạnh phúc làm dâu, làm vợ.

"Em thương yêu! Nếu thực sự thương anh thì em sẽ làm theo những lời anh căn dặn. Hằng năm cứ đến ngày này em hãy thắp vài nén hương tưởng nhớ tới anh. Còn em khi nhận được lá thư này hãy đừng buồn nhiều cho đời tươi trẻ. Nếu có điều kiện hãy cứ đi bước nữa vì đời em còn trẻ lắm. Theo anh thì em nên làm như vậy..."

Chiến tranh đã ép những người lính ấy chấp nhận thực tại đau lòng, khi lời yêu thương nhất có thể nói ra chính là buông tay chứ không phải thề non hẹn biển.

Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"- Ảnh 3.

Bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh được trưng bày tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị (Ảnh: Người Hà Nội)

Và cả hai người lính đều nhắn gửi gia đình về nơi họ nằm xuống. Trong khi anh Nông Văn Tạ dặn “khi thắng lợi, hãy xuôi sông Thạch Hãn tìm đến thôn An Hòa” thì Lê Văn Huỳnh tỉ mỉ dặn dò:

"Thôi nhé em, đừng buồn, khi được sống trong hoà bình hãy nhớ tới công anh. Nếu thương anh thực sự, thì khi hoà bình, có điều kiện vào Nam, hãy mang hài cốt anh về. 

Đường đi như sau: Đi tàu vào thị xã Quảng Trị, qua sông Thạch Hãn là nơi anh đã hy sinh khi đưa hàng qua sông. Từ thị xã qua cầu, ngược trở lại, hỏi thăm thôn Nhan Biều 1. Nếu tính xuôi theo dòng nước thì ở cuối làng. Đến đó em sẽ tìm thấy tấm bia ghi tên anh đục trên mảnh tôn. Mộ anh ở đó."

Dường như các anh biết trước mình sẽ hòa vào dòng sông máu lửa ấy và đều chỉ có một mong ước nhỏ nhoi mà cũng chẳng mấy dễ dàng - một ngày nào đó có thể trở về bên người thân. Những dòng chữ mơ hồ nhưng tựa như tấm bản đồ duy nhất, khắc sâu khát vọng đoàn tụ dẫu ngày ấy chẳng biết đến bao giờ.

Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"- Ảnh 4.

Cảnh anh Tạ viết thư về cho vợ trong phim Mưa đỏ (Ảnh: Tân Phạm)

Hai lá thư không phải là số phận riêng lẻ của hai người lính mà ta thấy thấp thoáng hình bóng hàng ngàn người đã nằm lại bên bờ Thạch Hãn, đó không còn là ký ức riêng của một gia đình mà đã trở thành ký ức chung của cả dân tộc.

Hơn 50 năm đã trôi qua, nhưng những dòng chữ run run trên giấy mỏng ấy vẫn khiến ta nghẹn ngào. Chiến tranh lùi xa, song những lá thư vẫn sống mãi như một sợi dây gắn liền quá khứ với hiện tại, như lời nhắc nhớ rằng: tự do hôm nay được đánh đổi bằng máu xương, bằng cả tuổi thanh xuân của những con người nắn nót viết từng dòng thư vĩnh biệt khi tuổi đời còn quá trẻ.

“Yêu Huỳnh dù trước hay sau, tôi đều không ân hận”

Chiến tranh không chỉ lấy đi tuổi trẻ, máu xương của những người lính ngoài mặt trận, mà còn để lại phía sau biết bao phận đời của những người vợ trẻ lặng lẽ chờ mong. Đó chính là câu chuyện phía sau bức thư của liệt sĩ Lê Văn Huỳnh và bà Đặng Thị Xơ.

Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh sinh năm 1949 tại Thái Bình, vốn là sinh viên Đại học Xây dựng. Trong những ngày tháng đất nước khói lửa, ông khoác áo lính lên đường ra trận. Trước lúc đi, ông và người vợ trẻ Xơ khi ấy vừa kịp làm đám cưới. Dù chỉ ở bên nhau sau khi kết hôn chỉ vỏn vẹn 7 ngày ngắn ngủi, nhưng đã gắn kết hai người bằng một tình yêu tính bằng cả đời người.

Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"- Ảnh 5.

Bà Đặng Thị Xơ (Ảnh: Minh Nhân)

Tại mặt trận Quảng Trị, trong những ngày chiến đấu ác liệt, anh viết một bức thư dài gần 10 trang gửi về cho gia đình. Lá thư đặc biệt ấy vừa chan chứa tình yêu dành cho vợ, cho mẹ, vừa là lời dặn dò sau cuối.

"Em yêu thương! Mọi lá thư đến với em đều là nguồn động viên em khi xa anh.

Song, lá thư này đến tay em sẽ là nỗi buồn lớn nhất và có lẽ là nỗi buồn đầu tiên trong cuộc đời của em. Em à, chúng ta sống với nhau chưa được bao lâu, thì chiến tranh đã cướp đi của em biết bao tình yêu thương, trìu mến. Người ta lấy chồng thì được chiều chuộng mọi điều, em chưa được hưởng diễm phúc ấy đã phải xa anh. Thật là chỉ vừa gặp nhau đã phải mãi mãi xa nhau.

Bức thư cuối ông để lại ghi rõ ngoài phong bì: ngày 2/1/1973 - cũng chính là ngày kỷ niệm một năm ngày cưới. Trong thư, ông cũng đã chỉ dẫn tỉ mỉ đường đi để sau này nếu có điều kiện, gia đình có thể tìm thấy mộ phần mình ở bên bờ sông Thạch Hãn.

Suốt hơn 30 năm sau ngày ông hy sinh, người vợ ấy vẫn âm thầm giữ trọn lời hứa. Bà chưa một lần đi bước nữa, sống một mình và nuôi hy vọng một ngày nào đó tìm thấy hài cốt chồng. Mọi lời khuyên, mọi sự gợi ý tái hôn đều không lay chuyển được tấm lòng của người vợ son sắt.

Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"- Ảnh 6.

Bà Xơ đã miệt mài suốt 30 năm để hoàn thành di nguyện của chồng (Ảnh: Minh Nhân)

Năm 2002, điều kỳ diệu đã đến. Khi gia đình cùng đồng đội trở lại Quảng Trị, theo đúng những gì ông chỉ trong thư, họ đã tìm thấy ba ngôi mộ nhỏ nằm trong vườn sắn. Trong đó, một ngôi được xác định chính là liệt sĩ Lê Văn Huỳnh. Hài cốt ông được đưa về quê hương, an táng tại nghĩa trang xã Hồng Thái, Thái Bình. Hơn ba thập kỷ chờ đợi, cuối cùng, người vợ đã đưa chồng trở về trong vòng tay đất mẹ.

Khi tuổi đã ngoài 70, bà Đặng Thị Xơ vẫn sống đơn độc, bên di ảnh và những lá thư thiêng liêng của chồng. Lá thư ấy hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị, như một chứng tích lịch sử, một bản tình ca bi tráng của thời chiến. Với bà, tình yêu với người chồng chỉ bên nhau 7 ngày sau cưới là một niềm tin bất biến:

"Yêu Huỳnh dù là trước hay sau, tôi đều không ân hận. Dù không có con với nhau, nhưng tôi chấp nhận, quyết ở vậy chờ cho đến khi tìm được anh ấy. Trong thư anh dặn, nếu hi sinh thì đưa hài cốt anh về quê. Chính vì lời dặn ấy, tôi đã dành 30 năm ngược xuôi tìm anh. Lúc đưa anh về với quê cha, đất tổ, thì tôi đã già".

Bức thư tiễn biệt phiên bản đời thật của "đội trưởng Tạ" trong Mưa Đỏ và câu chuyện 30 năm tìm chồng của "người vợ 7 ngày"- Ảnh 7.

Căn nhà nhỏ nơi bà Xơ bao năm vẫn sống một mình (Ảnh: Minh Nhân)

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những câu chuyện như thế vẫn khiến ta nghẹn ngào. Một người lính trẻ ra đi khi tình yêu vừa bắt đầu, một người vợ chờ đợi suốt mấy chục năm dài. 

"Yêu anh, đến với anh là lẽ tình cảm tự nhiên. Anh hi sinh, đó là nỗi đau lớn, nhưng tôi tự hào về người chồng, người chiến sĩ Thành cổ hiên ngang trước cái chết để Tổ quốc mãi xanh tươi. Tôi vẫn đang sống như những gì anh ấy khuyên tôi. Gạt đi nỗi đau, chấp nhận một tình yêu chờ đợi cho đến ngày chúng tôi được gặp lại nhau"

---

"Khi anh đi mái tóc còn xanh, ngày gặp lại thì mái tóc em đã bạc, da đã sạm nhăn vì lam lũ cuộc đời. Cái ôm tạm biệt ngày anh lên đường vào Quảng Trị chiến đấu còn ấm áp, thổn thức nhịp đập của hai trái tim trẻ đang hừng hực lửa yêu thì hôm nay cái ôm thật nhẹ nhàng, vỗ về và lạnh lẽo.

Giờ đây, cuộc sống của em bỗng nhẹ bẫng vì đã hoàn thành di chúc của anh. Chúng mình không có con chung, nhưng em biết, anh vẫn luôn bên cạnh em, để em mãi như một con thoi, cần mẫn "dệt" những niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống, vào nỗi đợi chờ"

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày