Mới đây, mạng xã hội rần rần trước những hình ảnh chụp ven đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc) vào đêm khuya của một blogger. Đó là vào 1h sáng, khi mọi người đang yên giấc ngủ thì những công nhân dọn dẹp môi trường bắt đầu leo trèo trên các xe chở rác để làm việc. Một trong những công nhân nói, anh thức để hy vọng các con có thể đi học trường tốt hơn.
Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ trong cuộc sống của những người trưởng thành ở Bắc Kinh sau 12h đêm, được blogger này ghi lại.
0h sáng, trong các tập đoàn lớn, có người ngồi làm việc, có người kéo lê cái thân mệt mỏi rời khỏi công ty. Bên ngoài đường, có người tài xế đã kiên nhẫn chờ đợi suốt 40 phút nhưng không có khách.
1 giờ sáng, cậu bé giao hàng đi trong gió lạnh, giao bữa ăn cho những người làm thêm giờ suốt đêm.
2h sáng, chủ bán hàng rong bận rộn làm đồ ăn cho những người tài xế, công nhân vệ sinh làm việc ca muộn. Chủ bán hàng rong dường như không buồn ngủ, mà chỉ nói: "Tôi phải bán nhanh, để sau bình minh còn tiếp tục giao đồ ăn".
3h sáng, xe vừa đưa một bệnh nhân vào phòng cấp cứu. Còn ở ngoài đường, một cụ ông và cháu trai đang ngủ ngoài đường, chỉ vì muốn tiết kiệm tiền ăn ở để chữa bệnh cho con.
4h sáng, trên đường, những chiếc xe tải nhỏ giao hàng chạy nhanh trên phố. Trong chợ, các ông chủ quầy bán trái cây đang hạch toán tiền hàng, dù là một xu hay vài nhân dân tệ cũng không được đếm thiếu. Vì với họ, tiền rất khó kiếm được.
Khi chứng kiến những hình ảnh này, tôi nhận ra: Thế giới của người lớn quả không dễ dàng.
Hàng ngày, chúng ta đều phải gồng mình, mang theo hy vọng để lao ra ngoài kiếm tiền. Vì biết bao nhiêu gánh nặng, trách nhiệm đang ở trên vai mà chúng ta không dám dừng lại. Dù mệt mỏi, chúng ta vẫn phải tiến về phía trước.
Cuộc sống của người trưởng thành đầy rẫy khó khăn và vết thương lòng. Nhưng ai cũng có những lý do để kiên trì của riêng mình.
Một người cha từ bỏ quê hương, chấp nhận làm công việc phun sơn bất kể ngày đêm. Kể cả khi sẵn sàng hy sinh tiếp xúc với chất độc hại từ sơn trong thời gian dài thì mỗi bữa anh chỉ ăn bánh bao hấp mù tạt.
Có người hỏi tại sao anh phải nỗ lực đến thế? Anh sẽ trả lời vì trong nhà có đứa trẻ mắc bệnh bạch cầu. Nếu anh càng kiếm được nhiều tiền thì còn càng có nhiều cơ hội sống sót.
Còn người phụ nữ dưới đây làm nghề sửa xe lớn. Chồng cô trước đây là chủ một tiệm sửa xe nhưng không may bị tai nạn nghiêm trọng dẫn đến mất khả năng lao động.
Gánh nặng cuộc sống vì thế được chuyển sang cho cô.
Vốn dĩ cô cũng là một người phụ nữ yêu cái đẹp. Nhưng giờ đây, mỗi ngày, cô chỉ có thể mặc bộ quần áo đi làm dính đầy dầu, liên tục nằm dưới gầm xe, bên cạnh là những chiếc cờ lê, tua vít.
Khi được hỏi có cảm thấy cuộc sống này khó khăn không, người phụ nữ nói: "Ai sống mà không thấy khổ chứ? Cuộc sống dù khó khăn đến đâu thì cũng là điều bạn phải trải qua".
Hàng ngày đối mặt với bụi bẩn, biết bao bất công và gian khổ nhưng trong lòng họ vẫn có một lý tưởng: Kiếm đủ tiền nuôi sống cả gia đình.
Đối với một người trưởng thành, dù phía trước có là núi cao hay vực sâu thì cũng phải tiến về phía trước bằng nước mắt. Đó là trách nhiệm và tình yêu với những người mà họ trân trọng.
Lý Tự là một người đàn ông làm nghề trục vớt những vật dụng, hoặc sửa chữa máy móc dưới sông lớn, cống rãnh của thành phố. Anh nhận được mức lương hàng năm rất cao, lên tới 3,5 triệu NDT (12,4 tỷ đồng). Nhưng đổi lại công việc rủi ro cao. Sau nhiều năm ngâm mình trong nước bẩn, anh nhiễm từ bệnh ngoài da, viêm khớp đến tê liệt suốt đời.
Nhưng Lý Tự chưa bao giờ hối hận vì anh đã có thể kiếm tiền đủ để bảo vệ gia đình.
Khi nhìn thấy Lý Tự, bạn có thể nhìn thấy cuộc sống của hàng ngàn người bình thường khác. Hàng ngày, mỗi bước đi của họ rất mệt mỏi, nhưng ít nhất họ đã bảo vệ được những người mình muốn bảo vệ, và ngày càng tiến gần hơn đến cuộc sống mình mong muốn.
Nghĩ như vậy, nỗ lực kiếm tiền của bạn hàng ngày có xứng đáng không?
Hoạ sĩ Feng Zikai từng nói: "Chỉ cần sức sống không bị dập tắt, thì cho dù con người có bị thiên tai và thảm hoạ đàn áp tạm thời thì cuối cùng chúng ta cũng trỗi dậy mạnh mẽ".
Câu nói này làm tôi nhớ lại câu chuyện của nghệ sĩ nổi tiếng Vương Bảo Cường.
Anh kể rằng khi mới đến Bắc Kinh lập nghiệp, anh phải sống trong một tầng hầm tối tăm và ẩm ướt vì không có tiền. Lâu ngày, anh bị nổi mẩn đỏ. Vương Bảo Cường muốn đi khám bác sĩ nhưng khi sờ vào túi, anh chỉ thấy vài đồng bạc.
Không còn tiền, anh chỉ đành chịu đựng cơn đau, dùng kim tự châm vào các vết phát ban.
Dù bị bệnh không dám khám bác sĩ nhưng anh vẫn phải ăn. Tuy nhiên, do nhà đã hết tiền mua thức ăn nên cuối cùng, anh đành viết lá thư xin bố mẹ gửi 200 tệ (710 ngàn đồng).
Thế là cha anh đã đi khắp nơi, cuối cùng ông mượn được 300 tệ (1 triệu đồng) để gửi cho Vương Bảo Cường. Trong thư, ông có viết: "Dù gia đình có khó khăn thì cũng không được để các con ở bên ngoài chịu khổ".
Sau khi nhận được thư, Vương Bảo Cường trùm chăn kín đầu khóc suốt một ngày. Từ đó, anh thề sẽ hành động như một người đàn ông và để gia đình mình có cuộc sống tốt đẹp. Sau nhiều năm nỗ lực, anh trở nên nổi tiếng và có thể cho gia đình mình một cuộc sống đủ ăn, đủ mặc.
Bạn thấy đấy, cuộc sống dù khó khăn nhưng nếu bạn cố gắng thì vẫn sẽ tìm thấy đường đi.
Chỉ cần bạn tốt bụng, dũng cảm, chăm chỉ và luôn có niềm tin vào tương lai, thì đến một ngày bạn có thể sống tốt để làm chỗ dựa cho chính mình và gia đình.
Khi lấy lại niềm tin, hãy nhanh chóng bước đi và vượt qua nỗi đau hiện tại. Khi vượt qua được bóng đêm dài, chúng ta sẽ kiếm được tiền và nhìn thấy ánh sáng.
Theo Toutiao