Dạy con luôn là một bài toán không có đáp án duy nhất. Có những ngày, phụ huynh cảm thấy kiệt sức vì nhắc mãi con vẫn chưa chịu tự giác, chưa biết suy nghĩ cho người khác. Nhưng cũng có những khoảnh khắc rất nhỏ, khi con làm điều gì đó một cách lặng lẽ, không ai yêu cầu, không mong được khen ngợi thì chính người lớn lại thấy sống mũi cay cay. Bởi hóa ra, những gì mình gieo vào con suốt nhiều năm qua, vẫn đang âm thầm nảy mầm.
Câu chuyện dưới đây là một ví dụ khiến nhiều bậc cha mẹ giật mình.
Một người mẹ trẻ chia sẻ khoảnh khắc khiến cô rơi nước mắt trong một buổi tối hoàn toàn bình thường. Sau khi nấu ăn xong, cô vẫn theo thói quen thu dọn bếp, chuẩn bị đồ giặt, trong đầu vẫn lởn vởn những suy nghĩ vụn vặt của công việc. Lúc ấy, cậu con trai 11 tuổi bước đến, không nói một lời, tự tay gom hết quần áo bẩn của cả nhà bỏ vào máy giặt. Một lát sau, khi cô quay lại thì thấy bồn rửa đã sạch bong, cậu bé cũng vừa rửa xong chén đĩa. Cậu vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phòng học.
Người mẹ đứng sững. Không phải vì bất ngờ chuyện con làm giúp việc nhà mà vì đó là lần đầu tiên cô thấy con hành động như một người biết quan sát, biết chia sẻ công việc và quan trọng nhất là không cần mẹ nhắc nhở, thúc ép.
"Lúc đó mình không biết là nên vui hay buồn nữa. Vui vì con lớn rồi, biết nghĩ rồi. Nhưng buồn vì mình nhận ra bao lâu nay cứ nghĩ con chưa tự giác mà thật ra chỉ là chưa được trao cơ hội. Mình đã quá quen với việc nhắc nhở nên không tin con có thể chủ động", người mẹ tâm sự.
Người mẹ vô cùng bất ngờ trước loạt hành động của con trai (Ảnh minh họa)
Khoảnh khắc ấy có thể rất nhỏ với người ngoài, nhưng lại là một bước ngoặt cảm xúc với nhiều phụ huynh. Bởi nó đặt lại một câu hỏi quan trọng: Có phải chính người lớn đang tước đi sự tự giác của con chỉ vì quá vội vã và kiểm soát?
Theo một nghiên cứu của Đại học Harvard công bố năm 2014, những đứa trẻ được trao quyền lựa chọn và thực hành kỹ năng tự lập trong môi trường gia đình sẽ có khả năng tự điều chỉnh hành vi và kiểm soát cảm xúc tốt hơn trong tương lai. Ngược lại, trẻ bị nhắc nhở, sai bảo quá nhiều có xu hướng chờ đợi mệnh lệnh thay vì tự ra quyết định.
Nói cách khác, việc con không chịu làm không hẳn vì lười, mà vì con đã quen với việc người lớn làm thay, nói thay, thậm chí là nghĩ thay.
Trong khi đó, một khảo sát của Viện Nghiên cứu Phát triển Thanh thiếu niên Hoa Kỳ (2021) cho thấy trẻ em được giao việc nhà từ sớm (như rửa bát, gấp quần áo, dọn bàn ăn…) không chỉ hình thành thói quen tự lập mà còn phát triển năng lực cảm thông với người khác.
Ở một diễn biến khác, khi trẻ chủ động giúp đỡ người lớn mà không cần lời khen hay phần thưởng, đó cũng là dấu hiệu của sự trưởng thành về cảm xúc.
Trẻ nhỏ thường thích được khen sau mỗi hành động tốt. Nhưng đến một giai đoạn, nếu con vẫn làm việc tốt dù không được ngợi khen, đó là biểu hiện của EQ cao và ý thức nội tại đang phát triển. Hành vi như "rửa bát không cần ai nhắc", "thấy bẩn là lau", "thấy mẹ mệt thì im lặng giúp một tay"… không xuất hiện trong một ngày. Nó là kết quả của nhiều năm được quan sát cách cha mẹ hành xử, được nuôi dưỡng bằng lòng biết ơn, bằng cảm giác có giá trị khi đóng góp cho gia đình.
Một chuyên gia giáo dục cảm xúc từ Đại học Stanford từng nói: "Trẻ em học bằng việc quan sát, không phải bằng mệnh lệnh. Nếu bạn muốn con biết quan tâm, chính bạn phải là người quan tâm trước".
Cha mẹ là người đồng hành và cũng là người định hướng tốt nhất cho trẻ (Ảnh minh họa)
Cậu bé trong câu chuyện không cần ai khen, cũng không nói câu "con làm xong rồi" để được công nhận. Và chính sự im lặng ấy khiến người mẹ rơi nước mắt. Bởi nó là dấu hiệu con đang âm thầm bước ra khỏi tuổi thơ, không còn cần "xin phép để giúp" mà đã biết tự ra tay vì hiểu được việc gì là cần.
Nhiều cha mẹ thường chờ một khoảnh khắc đặc biệt để nhận ra con mình trưởng thành. Nhưng đôi khi, đó chỉ là một hành động rất nhỏ như một đôi tay bé gom đồ giặt lúc chiều muộn, hay tiếng nước rửa bát khe khẽ vang lên trong căn bếp… Chỉ vậy thôi.