Hai cha con ăn một bát mì, vừa quay lưng đi, chủ quán thốt lên: "Ông bố này chắc chẳng vào nổi viện dưỡng lão!"

Thiên An, Theo Thanh niên Việt 14:42 30/06/2025
Chia sẻ

Bạn càng che chắn cho con khỏi cuộc đời thì cuộc đời sẽ càng dữ dội với nó.

Trên đời này, có lẽ không gì vừa thiêng liêng vừa mệt mỏi như việc làm cha mẹ. Nuôi con đã khó, dạy con nên người còn khó gấp bội. Nhiều người dành cả cuộc đời để làm mọi thứ tốt nhất cho con, nhưng rồi nhận lại là sự vô tâm, lạnh nhạt, thậm chí bị chính đứa con mình nuôi lớn làm tổn thương. Dạy con không chỉ là chuyện "đánh thì thương, không đánh thì hư", mà còn là cả một hành trình đầy giằng xé giữa yêu thương và kỷ luật, giữa bao bọc và buông tay.

Có lẽ vì quá yêu nên nhiều người lầm tưởng cứ cho con thật nhiều là đủ. Nhưng câu chuyện nhỏ ở quán mì dưới đây có thể khiến chúng ta giật mình nhìn lại...

Một tô mì, một bài học

Trong quán mì nọ, một người đàn ông cùng con trai vừa ăn xong bữa tối. Cậu con trai ăn sạch bát của mình chỉ trong vài phút, rồi thản nhiên cầm lấy bát mì đang ăn dở của bố rồi đổ hơn nửa sang bát mình mà chẳng cần hỏi. Người bố chỉ lặng lẽ nhìn, không nói một lời.

Hai cha con ăn một bát mì, vừa quay lưng đi, chủ quán thốt lên: "Ông bố này chắc chẳng vào nổi viện dưỡng lão!"- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Lúc ra quầy tính tiền, cậu con trai giục ầm lên: "Bố nhanh lên xem nào! Sao lề mề thế?". Người bố lúng túng lấy tiền, vô tình làm rơi vài đồng xu lăn lóc dưới đất. Ông vội vàng cúi xuống nhặt, lưng còng xuống, bàn tay run run. Còn cậu con trai thì đứng ngoài cửa, quay mặt đi, tỏ vẻ khó chịu như thể không quen biết.

Cảnh tượng ấy, chủ quán nhìn thấy hết. Vừa khi hai cha con đi khỏi, ông lắc đầu, buông một câu đầy xót xa: "Tội ông ấy… sau này già rồi chắc đến viện dưỡng lão cũng chẳng vào nổi đâu".

Câu nói ấy như một cái tát thức tỉnh. Nhiều bậc cha mẹ ngày nay vẫn đang dốc hết mọi thứ cho con, nhưng lại quên mất rằng nếu chỉ cho đi mà không dạy dỗ, rất dễ nuôi lớn một đứa trẻ không biết yêu thương mà chỉ biết đòi hỏi.

Vì sao càng cho nhiều, con càng lạnh nhạt?

Nhiều bậc cha mẹ nghĩ rằng: mình đã hy sinh, đã làm tất cả vì con thì con chắc chắn sẽ hiểu và biết ơn. Nhưng thực tế phũ phàng là thứ gì được nhận quá dễ dàng, con trẻ rất nhanh sẽ xem là điều hiển nhiên.

Nếu bạn luôn là người dọn dẹp hậu quả cho con, che chắn mọi va vấp thì con sẽ không học được cách chịu trách nhiệm. Nếu bạn không để con biết giới hạn, con sẽ không hiểu thế nào là tôn trọng.

Khi đứa trẻ quen với việc được ưu tiên, được chiều chuộng, nó sẽ hình thành một suy nghĩ nguy hiểm: "Bố mẹ phải làm vậy cho mình". Và rồi, đến một ngày bạn mệt mỏi, cần con quan tâm, nó sẽ lạnh nhạt quay đi, vì trong mắt nó, bạn chỉ là "người phục vụ mặc định".

Có nhiều người mẹ, người cha, thấy con ngã là lập tức chạy đến đỡ, thấy con làm sai là vội vàng bao che. Họ nghĩ rằng đó là yêu. Nhưng thực tế, nếu bạn cứ "ôm" hết mọi trách nhiệm thay con thì sau này con sẽ không biết đứng lên sau vấp ngã, cũng không biết gánh hậu quả cho sai lầm của mình.

Dạy con là phải biết "rắn" đúng lúc. Không phải là đánh mắng hay trừng phạt nặng nề, mà là biết lùi lại, để con tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Con làm bể đồ, hãy để con dọn. Con nói lời tổn thương người khác, hãy bắt con xin lỗi. Con học hành bê trễ, hãy để con chịu hậu quả của việc tụt lại phía sau. Nếu không để con trải qua những "bài học nhỏ" từ sớm, đến khi lớn lên, cái giá phải trả sẽ rất đắt, và khi ấy, người đau lòng nhất vẫn lại là cha mẹ.

Hai cha con ăn một bát mì, vừa quay lưng đi, chủ quán thốt lên: "Ông bố này chắc chẳng vào nổi viện dưỡng lão!"- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Dạy con phải quản, phải làm gương và phải phạt khi cần

Nhiều người sợ con buồn, con giận, nên chẳng dám đưa ra nguyên tắc hay phạt lỗi sai. Nhưng thật ra, quy tắc là hàng rào an toàn đầu tiên của một đứa trẻ. Không có ranh giới rõ ràng, trẻ sẽ đi lạc lúc nào không hay. Một đứa trẻ được dạy rằng "Có những việc không được làm" sẽ sống có kỷ luật và biết suy nghĩ trước hành động.

Nhưng chỉ có quy tắc thôi chưa đủ, cha mẹ còn phải làm gương. Trẻ con ít khi nghe lời bạn nói, nhưng lại rất giỏi bắt chước việc bạn làm. Bạn ứng xử thế nào với người khác, bạn có trách nhiệm với cuộc sống ra sao, con đều âm thầm ghi nhớ. Đừng trách con vô tâm, nếu bạn cả ngày than thở, đổ lỗi, hoặc sống thiếu trách nhiệm. Giáo dục, suy cho cùng, chính là "dạy bằng cách sống".

Và cuối cùng, phạt không phải để trừng trị mà để con hiểu được rằng sai thì phải chịu hậu quả. Khi con dám chịu trách nhiệm cho việc mình làm, đó là lúc lòng tự trọng và tính cách bắt đầu hình thành. Không có những lần "chạm đáy", sẽ không có trưởng thành thật sự.

Hãy nhớ rằng yêu con không phải là giữ mãi bên mình mà là dạy con đứng vững khi không có mình

Bạn không nỡ cho con khổ? Sau này ra đời, đời sẽ cho nó nếm đau khổ gấp bội. Bạn không dám lập quy tắc? Xã hội sẽ dùng quy tắc nghiêm khắc hơn để dạy lại. Bạn buông tay mặc kệ? Vậy thì đừng hỏi vì sao con vô trách nhiệm và vô ơn.

Nhiều người đến già vẫn không hiểu vì sao mình yêu con đến thế mà cuối cùng chỉ nhận lại sự hờ hững. Nhưng họ quên mất rằng con người ta không sinh ra đã biết yêu thương mà phải được dạy để biết yêu thương.

Muốn con mai sau là người có trách nhiệm, biết yêu thương, biết ơn thì hôm nay bạn phải dạy con sống với giới hạn, có nguyên tắc, và học cách tự chịu trách nhiệm. Không ai sinh ra đã biết làm cha mẹ, nhưng một đứa trẻ nên người chưa bao giờ là "lộc trời cho" mà là thành quả của những năm tháng dạy dỗ không ngừng nghỉ.

Theo Aboluowang

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày