Những ngày qua, câu chuyện của chị Vũ Anh Phương (29 tuổi, Việt Nam) và chồng người Mỹ (28 tuổi) trở thành tâm điểm trên mạng xã hội.
Cặp đôi này sở hữu hồ sơ cực kỳ ấn tượng: chị Phương có bằng Thạc sĩ công nghệ sinh học, từng làm việc tại một công ty Biotech với mức lương khoảng 1,8 tỷ đồng/năm. Còn chồng là một Tiến sĩ, nhà nghiên cứu trẻ, cũng nhận lương khoảng 1,3 tỷ đồng/năm.
Thế nhưng mới đây, họ bất ngờ tuyên bố rời bỏ công việc, đưa con về Việt Nam sinh sống và làm việc trong vòng 1 năm. Quyết định tưởng chừng "đi ngược dòng" ấy ngay lập tức trở thành đề tài bàn tán.
Vũ Anh Phương
Một bộ phận dư luận bày tỏ sự ngưỡng mộ: "May mắn cho Việt Nam khi có những người trẻ giỏi giang chọn trở về". Họ nhìn thấy trong quyết định này niềm tin vào tương lai của đất nước, vào việc tri thức quốc tế có thể lan tỏa ngay trên quê hương.
Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng cặp đôi này không hề thuần mục tiêu đóng góp như vài người ca ngợi. Nhiều người tính toán rằng với mức lương khoảng 50.000 USD/năm (trước thuế) thì sau khi đóng thuế chỉ còn 40.000 USD - mức này ở Mỹ chỉ đủ chi tiêu, không hề dư dả. "Về Việt Nam vì thấy cơ hội, thấy tiền, chứ chẳng có gì gọi là đóng góp", một bình luận gay gắt viết.
Đối diện với những nhận xét trái chiều, chị Vũ Anh Phương chia sẻ một cách thẳng thắn: "Mình nghĩ phản ứng trái chiều xoay quanh clip cũng dễ hiểu, vì chi phí sinh hoạt ở Mỹ thay đổi rất nhiều theo bang, thành phố và mức sống của từng gia đình. Với vợ chồng mình, sống tại Indiana, một bang có mức sống dễ chịu thì mức thu nhập này hoàn toàn ổn để trang trải, thậm chí vẫn có thể tích lũy. Bọn mình cũng có nhà ở Mỹ nên quyết định về Việt Nam không liên quan đến vấn đề tài chính mà là sự tổng hòa của nhiều yếu tố".
Theo chị Phương, mức lương mà mọi người đem ra tranh luận thực chất chỉ là khởi điểm. Trong ngành nghiên cứu, sau khi có thêm kinh nghiệm và nhận được các quỹ tài trợ (grant), mức thu nhập có thể tăng lên 90.000 - 120.000 USD/năm trong vài năm tiếp theo.
Về lý do trở về, chị Phương đưa ra bốn lý do chính:
Chồng chị Phương đã có bằng tiến sĩ, 6 năm kinh nghiệm nghiên cứu trong lĩnh vực Postdoc và di truyền giống. Anh muốn về Việt Nam để có cơ hội đóng góp, hiểu thêm về hệ sinh thái nông nghiệp trong nước cũng như hiểu thêm về văn hoá quê vợ.
Anh hiện làm việc tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, nghiên cứu về chỉnh sửa gen cây trồng - cụ thể là đậu tương. Đây là lĩnh vực Việt Nam rất cần để xây dựng một nền nông nghiệp bền vững.
Con trai chị còn nhỏ, cần sớm tiếp xúc với văn hóa và tiếng Việt. Đây là giai đoạn vàng để con thấm ngôn ngữ mẹ đẻ và hiểu về quê hương.
Việt Nam đang bước vào giai đoạn đổi mới mạnh mẽ. Các chính sách hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho chuyên gia nước ngoài, thủ tục hành chính cũng gọn nhẹ hơn. Sự cải thiện về thủ tục hành chính và hạ tầng nghiên cứu đã tạo ra môi trường cởi mở hơn cho các nhà khoa học.
Chị Phương từng nhờ học bổng từng được ra thế giới nay muốn quay về hỗ trợ các bạn học sinh, sinh viên nỗ lực, tài năng... trong việc tìm kiếm cơ hội du học, đồng thời định hướng phát triển nghề nghiệp.
Trước những lời chỉ trích rằng về Việt Nam chỉ vì "thấy cơ hội, thấy tiền," chị Phương cũng không tránh né. Thạc sĩ này cho rằng, đi làm để kiếm sống, để chăm lo cho gia đình là điều bình thường, không có gì phải xấu hổ. Nhưng nếu mỗi người theo đuổi một lĩnh vực có giá trị xã hội như nghiên cứu hay giáo dục thì việc đóng góp cho đất nước có thể song hành cùng lợi ích cá nhân. Không có gì mâu thuẫn ở đây cả.
"Mình cũng đồng tình với một số ý kiến cho rằng: khi một người có chất xám, đem nó về ứng dụng tại Việt Nam, thì thành quả của họ ít nhiều cũng góp phần làm xã hội tốt hơn, dù bạn có trực tiếp 'mua chất xám' đó hay không.
Đất nước mình thực sự cần nhiều nghiên cứu thực tiễn, nhiều kinh nghiệm quốc tế để tạo nền tảng phát triển bền vững hơn trong các ngành nghề. Những người trẻ có cơ hội học hỏi, trải nghiệm rồi quay về, nếu làm việc nghiêm túc, thì không chỉ mang lại giá trị chuyên môn, mà còn có thể truyền cảm hứng, tạo động lực để thế hệ trẻ sau này phấn đấu hơn và tiếp cận mọi thứ một cách khoa học, bài bản hơn.
Với vợ chồng mình, trở về Việt Nam một năm vừa là cơ hội để phát triển công việc, vừa là cơ hội để chia sẻ, áp dụng những gì đã tích lũy ở nước ngoài, góp phần tạo giá trị tại quê hương. Bọn mình không xem hai chuyện đó đối lập nhau, mà là bổ sung cho nhau: khi mình nỗ lực cố gắng cho bản thân và gia đình, thì đồng thời cũng có thể tạo ra giá trị tốt đẹp cho xã hội", chị Phương nói.
Thực tế, không phải ai cũng có điều kiện hay nguyện vọng rời bỏ sự ổn định ở nước ngoài, trở về Việt Nam. Vợ chồng chị Phương thừa nhận, quyết định này không dễ dàng. Gia đình hai bên từng lo ngại, thậm chí không thoải mái vì sợ con mất cơ hội thăng tiến. Nhưng cuối cùng, cả hai chọn trở về, bởi theo lời chị: "Đây là thời điểm phù hợp nhất để trở về đóng góp cho quê hương đất nước và được ở gần gũi bên gia đình cội nguồn của mình".
Về chồng thì chị Phương không phải thuyết phục nhiều nhưng hai bên gia đình thì chị cũng phải giải thích và làm công tác tư tưởng.
Câu chuyện của vợ chồng tiến sĩ trẻ có thể vẫn gây tranh cãi. Nhưng nếu nhìn ở một góc độ tích cực, đây là tín hiệu cho thấy thế hệ trẻ Việt Nam dù ở đâu vẫn nghĩ về quê hương, vẫn mong muốn được thử sức trên mảnh đất cội nguồn.
Trong thời buổi toàn cầu hóa, chọn ở lại hay trở về không còn là câu chuyện đúng sai. Quan trọng là ở bất cứ đâu, tri thức, tâm huyết và tình yêu gia đình vẫn được đặt lên hàng đầu. Và có lẽ, điều đáng mừng nhất chính là việc những người trẻ có học vấn cao, từng bước khẳng định được mình, vẫn xem Việt Nam là nơi xứng đáng để họ trở về, xây dựng và đóng góp.
Thực tế, xã hội cần bớt khắt khe với khái niệm "đóng góp". Làm việc để nuôi gia đình và phát triển bản thân không hề mâu thuẫn với việc tạo giá trị cho cộng đồng. Câu chuyện của vợ chồng chị Phương cho thấy: trở về Việt Nam không chỉ là một quyết định nghề nghiệp, mà còn là hành trình văn hoá, giáo dục và gia đình.
Dù tương lai họ có gắn bó lâu dài hay chỉ ở lại một thời gian thì việc mang tri thức, kinh nghiệm quốc tế về áp dụng tại Việt Nam cũng đã là một dạng "chất xám hồi hương" đáng ghi nhận.