Bỏ quê đi trốn nợ xấu, 3 năm sau quay về xin trả, người đàn ông chết sững: Khoản nợ đã có người trả thay!

Ngọc Linh, Theo Thanh niên Việt 23:00 20/12/2025
Chia sẻ

Khoản nợ xấu không còn, nhưng cảm giác dằn vặt, ân hận lại không hề mất đi.

3 năm trước là khoảng thời gian tăm tối và thất bại nhất trong cuộc đời Trương Vệ - Người đàn ông 38 tuổi ở Nam Ninh (Trung Quốc). Lúc đó, mỗi ngày với anh là 1 cuộc chạy trốn khỏi những cuộc gọi nhắc nợ từ ngân hàng, tổng dư nợ quá hạn và khoản tiền phạt chậm trả cùng lãi suất lên tới 230.000 NDT (khoảng 805 triệu đồng).

Khoản vay này từng được anh dùng để mở rộng cửa hàng vật liệu xây dựng nhỏ tại quê nhà. Khi thị trường chững lại, dòng tiền đứt gãy, doanh thu không đủ trả lãi, khả năng trả nợ của anh cũng vì thế mà "đứt" theo.

Ngân hàng liên tục liên hệ, gửi thông báo, gọi điện, tìm đến nhà đề nghị làm việc để tái cơ cấu khoản vay. Nhưng ở thời điểm đó, Trương Vệ hiểu rõ tình trạng của mình: Không còn tài sản thế chấp giá trị, không còn dòng tiền ổn định, càng không thể vay ai. Sau nhiều đêm thức trắng, anh quyết định phải rời đi, tới nơi khác làm lại cuộc đời.

Trương Vệ không coi đó là sự chạy trốn, mà là một khoảng lùi bắt buộc. Anh biết nợ ngân hàng không thể "biến mất", chỉ có thể kéo dài hoặc được xử lý theo cách khác. Điều duy nhất anh có thể làm lúc ấy là đến nơi khác, yên ổn và tập trung làm việc kiếm tiền, gom góp trả nợ sau dù rằng như vậy, chắc chắn sẽ bị nợ xấu. Nhưng ít nhất vẫn còn hơn cứ bám chấp ở quê, ngày ngày thấp thỏm lo có người tìm đến chỗ ở, chẳng làm ăn được gì.

Những tháng đầu sau khi bỏ quê, Trương Vệ làm công nhân thời vụ trong khu công nghiệp, nhận ca đêm, tăng ca liên tục. Thu nhập đủ sống, nhưng không đủ để nghĩ đến trả nợ. Mỗi tháng, anh vẫn ghi lại con số 230.000 NDT trong sổ tay, coi đó là giới hạn thấp nhất của cuộc đời mình. Anh tự nhắc bản thân: chỉ khi vượt qua được con số này, cuộc sống mới thực sự bước sang trang khác.

Sau gần một năm, Trương Vệ được nhận vào làm chính thức tại một xưởng sản xuất linh kiện cơ khí. Công việc nặng nhưng ổn định, thu nhập đều hơn và bắt đầu để ra được 1 chút. Sang năm thứ 2, anh cùng vài đồng nghiệp nhận gia công thêm đơn hàng nhỏ ngoài giờ. Không vay vốn, không mượn tiền, mọi thứ đều đi chậm. Lợi nhuận ban đầu không nhiều, nhưng đều đặn. Trương Vệ bắt đầu nhìn thấy viễn cảnh mình có thể quay lại ngân hàng, không phải để xin khất nợ, mà để trả.

Bỏ quê đi trốn nợ xấu, 3 năm sau quay về xin trả, người đàn ông chết sững: Khoản nợ đã có người trả thay!- Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: Sina)

Trong khi đó, ở quê nhà, khoản vay của anh đã được ngân hàng xử lý theo quy trình. Gia đình Trương Vệ Quốc, sau nhiều lần làm việc với ngân hàng, quyết định bán căn nhà cũ đứng tên bố mẹ để tất toán khoản vay cho con trai. Hồ sơ nợ được đóng lại, lịch sử tín dụng của anh vẫn bị lưu dấu vết nợ xấu nhưng về mặt pháp lý, khoản vay 230.000 NDT đã không còn tồn tại.

Tuy nhiên, Trương Vệ không hề biết điều đó vì kể từ ngày bỏ đi, anh cắt đứt liên lạc với người thân.

Bước sang năm thứ 3, công việc gia công phát triển ổn định, anh lần đầu tích lũy được một khoản tiền đủ để trả khoản nợ mà anh tin nó vẫn đang "treo" trên đầu mình. Không chần chừ, Trương Vệ xin nghỉ phép, mua vé tàu trở về quê. Trong đầu anh, kịch bản duy nhất là ngồi trước bàn làm việc của ngân hàng, ký giấy trả nợ, trút bỏ gánh nặng trong lòng..

Khi đến chi nhánh ngân hàng, nhân viên tín dụng tra cứu thông tin theo thông tin tùy thân anh cung cấp. Màn hình hiện lên trạng thái "đã tất toán". Trương Vệ tưởng mình nghe nhầm. Anh yêu cầu kiểm tra lại, thậm chí nghĩ rằng có sự nhầm lẫn hồ sơ.

Sau vài phút xem xét, nhân viên nói ngắn gọn: "Khoản vay 230.000 NDT của anh đã được tất toán từ gần 3 năm trước. Gia đình anh là bên thực hiện nghĩa vụ trả nợ."

Trương Vệ chết lặng. Số tiền anh mang theo vẫn còn trong túi, nhưng cảm giác nặng nề không hề biến mất. 3 năm qua, anh sống với suy nghĩ mình đang gánh một khoản nợ ngân hàng chưa trả, trong khi thực tế, nghĩa vụ tài chính đã được người khác âm thầm hoàn thành thay anh.

Anh rời ngân hàng trong im lặng. Không có sự nhẹ nhõm như tưởng tượng, chỉ có cảm giác mắc nợ sâu hơn, không phải với ngân hàng, mà với gia đình. Khoản nợ 230.000 NDT đã được xóa trên giấy tờ, nhưng trong nhận thức của anh, nó vẫn tồn tại, giống như lời nhắc về trách nhiệm và cái giá của những quyết định thiếu chuẩn bị.

Trương Vệ quyết định đưa hết số tiền gom góp được về cho gia đình, trả lại cho bố mẹ. Anh hiểu rằng, trong tài chính, nợ ngân hàng có thể được xử lý bằng quy trình, nhưng nợ trách nhiệm thì không có cách nào tất toán ngoài việc tự mình đối diện và trả đủ, bằng thời gian, kỷ luật và sự trưởng thành mà ba năm trước anh chưa từng có.

(Theo Toutiao)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày