Ngày còn nhỏ, mỗi lần được lì xì hay nhận tiền thưởng học giỏi, mẹ đều nhét hết vào ống heo sành. Có khi 6 tháng, một năm mới dám đập heo, đếm từng tờ tiền cũ mèm mà thấy sung sướng. Với thế hệ của mẹ, tiết kiệm là cách duy nhất để an toàn.
Giờ con lớn lên, chẳng còn ống heo nữa. Thay vào đó là app ví điện tử, app ngân hàng, thậm chí con còn khoe với mẹ: “AI phân tích giúp con hôm nay tiêu nhiều hơn bình thường, mai phải bớt lại”. Nghe vừa buồn cười, vừa thấy… chóng mặt.
Ảnh minh hoạ
Người trung niên như mẹ, lo chuyện nhà cửa, hưu trí, ốm đau sau này. Con thì lo tiêu vặt hôm nay, tiền game, tiền ăn uống, tiền học thêm. Con coi AI như bạn đồng hành: tính toán ngân sách, nhắc nợ, thậm chí gợi ý đầu tư.
Nhưng dù là AI hay ống heo, nguyên tắc vẫn giống nhau: biết mình có bao nhiêu, dám để dành, và quan trọng nhất là không tiêu hết sạch.
Bố mẹ vẫn quen mua vàng, gửi tiết kiệm ngân hàng. Con lại tò mò mấy cái “AI trading bot” - phần mềm tự động mua bán cổ phiếu/crypto hay “AI stock pickers” - AI gợi ý nên mua cổ phiếu nào cho lời.
Nghe thì có vẻ thông minh, hiện đại, nhưng đằng sau những con số ảo kia, rủi ro là thật.
Mẹ chỉ mong con hiểu: thử nghiệm thì được, nhưng đừng đặt cả tương lai vào một chiếc app. Kiếm tiền khó, mất tiền nhanh, hãy chuẩn bị kiến thức trước khi ra một quyết định tiền nong nào đó.
Ảnh minh hoạ
Mẹ vui vì con biết tận dụng công nghệ để quản lý tiền. Có những app AI dạy tài chính như trò chơi, giúp con hứng thú hơn nhiều so với mấy bài giảng khô khan. Nhưng bài học căn bản như tiền đến từ lao động, tiêu phải có kế hoạch thì bố mẹ vẫn là người truyền lại cho con.
AI có thể thay ống heo, thay sổ tiết kiệm, nhưng không thể thay được thói quen kỷ luật và trách nhiệm. Nếu con giữ được cái gốc đó, thì dù công cụ có thay đổi thế nào, con vẫn sẽ vững vàng với đồng tiền của mình.