Tôi còn nhớ cái lần bị crush từ chối, cả thế giới như sụp đổ. Tôi chẳng nói gì, chỉ ngồi thẫn thờ trong phòng. Bố lặng lẽ gõ cửa, không hỏi han gì nhiều, chỉ rủ: “Đi ăn thịt nước không, con?”.
Thế là hai bố con đèo nhau ra ngồi ở hàng quen, bố kể chuyện hồi trẻ bị mẹ “cho leo cây”, còn mô tả cảnh bố đứng chờ mẹ dưới mưa bị ông nội báo cho công an phường vì tưởng có kẻ gian. Thật ra câu chuyện này tôi đã nghe nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần bố kể lại, nó lại mang nét tẻn tẻn khác nhau, làm tôi quên luôn nỗi buồn.
Trong nhà, chỉ có bố “đọc vị” được tâm trạng tôi.
Bố không chỉ hiểu tôi, mà còn “đọc” luôn được cả mẹ. Có lần mẹ giận vì bố quên mua sữa chua, bố nháy mắt với tôi rồi phi ra siêu thị, quay về với cả túi đồ ăn vặt cho mẹ, còn giả vờ: “Mua cho con, ai ngờ mẹ thích”.
Bố không bao giờ thể hiện mình làm điều này điều vì ai trong trong gia đình, nhưng mọi điều bố làm đều hướng về gia đình, ấm áp và đáng tin. Có lần bố nhập viện để mổ gãy xương vai, cả nhà tôi rối lên vì “mất chỗ dựa”. Bố đang là bệnh nhân lại đi trấn an ngược mẹ và tôi, còn đòi về sớm vì sợ không ai chăm con mèo của… tôi.
Đó, bố tôi mà so với AI thì bố thắng không cần nói nhiều. Vì AI biết nhiều, còn bố biết cách… làm tôi cười, thương tôi quá chừng.
AI có thể search cách sửa xe đạp trong 0,01 giây, nhưng bố thì khác. Hè năm ngoái, xe tôi xẹp lốp, bố lôi cả hộp đồ nghề ra, vừa sửa vừa kể chuyện hồi trẻ đạp xe chở mẹ đi học, còn bị mẹ chê “chậm như rùa”. Xong xuôi, bố dạy tôi cách vá lốp, kèm mẹo: “Làm gì cũng phải kiên nhẫn, như bố tán mẹ đấy”. Cả hai bố con cười ngặt nghẽo, cảm giác như học được cả thế giới.
Bố là ông hoàng mẹo vặt. Như lần tôi loay hoay nấu cơm, bố chỉ cách đổ nước vừa đủ bằng đốt ngón tay, bọc rau để cất trong ngăn mát tủ lạnh như nào để giữ được lâu, khử mùi tanh trong bếp sau khi nấu ăn... Chuyện bếp núc trong nhà, bố tôi là “trùm”.
Nhưng hài nhất là khi mẹ hỏi bố đứng vào góc nào thì chụp ảnh cho đẹp, bố ậm ừ rồi quay sang hỏi tôi, trước mặt mẹ thì tỏ ra “pro” - sau lưng thì… “con ơi cứu bố”.
Ngày tôi thi đại học, bố chở tôi đi thi, chẳng nói gì nhiều, chỉ vỗ vai: “Cố lên, con gái”. Lúc về, bố nắm tay tôi thật chặt, như thể truyền cả sức mạnh. Cảm giác ấy, không AI nào tạo ra được.
Bố ít nói “bố yêu con”, nhưng mỗi hành động của bố đều như một lời yêu thương. Như lần bố lén bỏ áo mưa vào balo tôi khi trời sắp đổ, hay thức khuya chờ tôi về mới đi ngủ.
Đôi khi, tôi thấy bố mẹ cãi nhau siêu lầy. Có lần mẹ giận vì bố mua đồ ăn khuya, bố lén đi mua bánh mì, để trước cửa phòng mẹ rồi giả vờ: “Tôi mua cho tôi ăn”. Tôi thì nghĩ: “Bố đúng là mềm lòng nhất nhà”. Những khoảnh khắc ấy làm tôi nhận ra, bố không chỉ là “AI xịn”, mà còn là trái tim ấm áp của cả gia đình.
Hồi lớp 10, tôi lén mua một đôi sneaker, mẹ hỏi thì bố nhận ngay: “Bố mua cho nó, lớn rồi mà”. Tối đó, bố còn lôi đôi giày ra ngắm, bảo: “Hồi trẻ bố cũng thích giày xịn thế này”. Rồi có lần bố con lén ăn kem lúc nửa đêm, bị mẹ phát hiện, bố đổ lỗi cho chú mèo: “Chắc mèo mở tủ lạnh”. Mẹ lắc đầu cười, còn tôi thì bó tay vì bố quá lầy.
Hài nhất là phi vụ bố nhờ tôi đặt hoa cho mẹ ngày 8/3, rồi khoe với mẹ: “Bố tự nghĩ ra, lãng mạn không?”. Nhìn mẹ hạnh phúc mà tôi chỉ muốn vỗ tay cho “đồng chí” bố. Những bí mật nhỏ này làm tôi thấy bố không chỉ là bố, mà còn là người bạn thân nhất.
Lớn lên, tôi nhận ra bố không hoàn hảo. Bố cũng mệt, cũng lo lắng, nhưng luôn cố gắng để tôi có một tuổi thơ trọn vẹn. Những lần bố lặng lẽ sửa xe, nấu cơm, hay giấu mẹ mua quà cho tôi, đều là cách bố nói: “Bố ở đây vì con”. Trong thế giới đầy áp lực, bố là nơi tôi tìm về để chữa lành, để cười, và để biết mình luôn được yêu thương.
Nhiều năm qua, bố chọn ở nhà, gác lại những giấc mơ riêng để lo nội trợ, chăm tôi lớn khôn, và tạo hậu phương vững chắc cho mẹ yên tâm xây dựng sự nghiệp. Chẳng ai nói ra, nhưng tôi biết, với một người đàn ông như bố, đó không phải là điều dễ dàng. Có lần, tôi thấy bố ngồi trầm ngâm bên luống rau ngoài vườn, tay còn dính đất, mắt nhìn xa xăm. Hỏi thì bố chỉ cười: “Bố đang tính xem tối nay nấu gì cho mẹ con”. Nhưng tôi hiểu, đằng sau nụ cười ấy là những áp lực thầm lặng. Những buổi sáng bố dậy sớm lau nhà, chuẩn bị cơm trưa cho tôi, rồi tất bật đưa đón, chăm vườn, chẳng bao giờ ngơi tay. Có hôm mẹ về muộn, bố vẫn đứng bếp, lặng lẽ hâm lại đồ ăn, dù đôi vai mỏi nhừ sau cả ngày làm việc nhà.
Bố ít khi kể, nhưng tôi nghe bà nội bảo, ngày trước bố cũng từng ôm mộng làm kỹ sư, đi xa, làm những điều lớn lao. Vậy mà bố chọn ở lại, vì mẹ có cơ hội thăng tiến, vì tôi cần một người luôn ở bên. Bố biến khu vườn nhỏ sau nhà thành niềm vui, tỉ mỉ chăm từng cây cà chua, luống rau muống, như thể gửi gắm cả tâm hồn vào đó. Mỗi lần mẹ khen rau nhà ngọt, bố chỉ cười, nhưng tôi biết, đó là niềm tự hào nhỏ bé của bố giữa những tháng ngày hy sinh.
Đôi khi, tôi thấy bố lặng lẽ nhìn mẹ trong những buổi tiệc công ty, nơi mẹ tự tin nói cười, còn bố đứng sau, vui vẻ làm “hậu cần”. Chắc hẳn, có những khoảnh khắc bố cũng tự hỏi mình đã chọn đúng chưa, nhưng bố chưa bao giờ để mẹ hay tôi cảm nhận được nỗi trăn trở ấy. Bố luôn nói: “Mẹ thành công, con hạnh phúc, thế là bố đủ”. Câu nói ấy, giờ lớn lên tôi mới hiểu, nặng trĩu yêu thương và cả những nhẫn nại mà bố giấu kín.
Bố không chỉ là “AI xịn nhất”, mà còn là người hùng thầm lặng, biến những điều bình dị thành kỳ diệu. Cảm ơn bố, vì đã cho mẹ con cả một khu vườn yêu thương, xanh mãi. Và tôi hứa, sẽ cố gắng để bố tự hào, như cách bố luôn âm thầm tự hào về mẹ và tôi.
Ngày của Bố 15/6 này, tôi muốn nói với bố: “Cảm ơn bố vì là AI xịn nhất, không chỉ biết tuốt, mà còn cho con cả một bầu trời yêu thương”. Hãy dành cho bố một cái ôm vì có bố, là điều tuyệt vời nhất!