Tôi lấy chồng 12 năm, làm nội trợ toàn thời gian. Ngày trước, tôi cũng có công việc riêng, nhưng khi sinh con, tôi lựa chọn lui về quán xuyến gia đình.
Mẹ chồng mất sớm, bố chồng chỉ có hai người con trai. Chồng tôi đi làm xa, công việc bận rộn, nên mọi việc trong nhà, từ bữa ăn đến giấc ngủ, từ dạy dỗ con cái đến chăm sóc bố chồng đau ốm, tôi đều một tay gánh vác.
Ảnh minh hoạ
Ba năm trước, em trai chồng mất đột ngột vì tai nạn, để lại em dâu và hai đứa con nhỏ. Biến cố xảy ra khiến cả gia đình ai cũng đau lòng. Em dâu suy sụp một thời gian rồi quyết định chuyển về nhà mẹ ruột sống. Dù vậy, thỉnh thoảng cô ấy vẫn đưa các con về thăm bố chồng. Những lần ấy, tôi đều nấu cơm, sắp xếp chỗ ngủ cho ba mẹ con họ. Tôi chưa bao giờ so đo hay tỵ nạnh, chỉ nghĩ rằng giúp được gì thì giúp, vì dù sao họ cũng là người nhà.
Bố chồng vốn là người ít nói, nhưng tôi hiểu ông thương em dâu nhiều. Mất con trai, ông chỉ còn cách chăm lo cho mẹ con em ấy như một cách bù đắp. Thời gian trôi qua, bệnh tình của ông ngày một nặng hơn. Mấy tháng nay, tôi gần như không có một đêm ngủ ngon. Hết thuốc thang, cơm cháo, rồi lo vệ sinh cá nhân cho bố, tôi tất bật suốt ngày đêm. Chồng tôi vẫn đi làm xa, còn em dâu mỗi lần ghé qua đều chỉ ở lại một lát, hỏi han đôi câu rồi vội vã rời đi. Tôi không trách cô ấy, vì biết rằng em còn hai đứa nhỏ phải lo, nhưng trong lòng cũng có chút chạnh lòng.
Hôm qua, bố chồng gọi cả nhà lại để đọc di chúc. Tôi không bất ngờ khi ông đã chuẩn bị trước, vì sức khỏe của ông ngày càng yếu đi trông thấy. Trong lòng tôi vẫn luôn nghĩ, dù gì suốt những năm qua, tôi cũng đã một tay chăm sóc ông, căn nhà này ít nhiều cũng có phần của vợ chồng tôi. Nhưng khi nghe nội dung di chúc, tôi như chết lặng—căn nhà duy nhất mà bố chồng sở hữu, ông quyết định để lại toàn bộ cho em dâu.
Tôi gần như không tin vào tai mình. Bao nhiêu năm tận tụy, cuối cùng tôi lại chẳng có gì trong chính ngôi nhà này.Bố chồng nhìn tôi, ánh mắt đầy sự mệt mỏi nhưng vẫn kiên định. Ông nói rằng tôi còn chồng, còn gia đình bên chồng lo lắng, còn em dâu thì chỉ có một mình, phải nuôi hai đứa nhỏ, không có nơi nương tựa. Ông chỉ muốn mẹ con cô ấy có chỗ ở ổn định.
Tôi quay sang chồng, mong anh lên tiếng nhưng anh chỉ im lặng. Em dâu cúi mặt, nước mắt rơi từng giọt. Tôi không biết nên khóc hay cười nữa.Mọi người nghĩ tôi có ích kỷ không khi cảm thấy uất ức vì quyết định này?