Soi camera thấy bố chồng U80 xồng xộc vào phòng con dâu đang mang bầu, chồng tức tốc lao về nhà

SaSa , Theo thanhnienviet.vn 16:31 03/03/2025
Chia sẻ

Tôi đã phần nào vượt qua những sóng gió khi làm dâu ở tuổi 20. Nhưng đó chưa phải là điều khiến tôi hạnh phúc nhất mà là...

Lúc quyết định kết hôn ở tuổi 20, tôi tin rằng tình yêu sẽ giúp tôi vượt qua mọi thử thách. Tôi rời xa vòng tay cha mẹ, bước vào cuộc sống hôn nhân với người đàn ông U40, mang theo niềm tin mãnh liệt vào tình yêu. Nhưng hiện thực không hề giống như những gì tôi tưởng tượng.

Khoảng cách thế hệ giữa tôi và chồng đã đủ để tạo ra nhiều khác biệt, nhưng điều khiến tôi thực sự áp lực lại đến từ bố chồng. Ông là một người nghiêm khắc, cổ hủ, đã về hưu nên dành phần lớn thời gian ở nhà. Ngày tôi mang thai, vì sức khỏe yếu nên phải nghỉ việc ở nhà dưỡng thai, nhưng trong mắt bố chồng, tôi lại trở thành kẻ ăn bám. Ông không chấp nhận việc tôi thuê người giúp việc theo giờ, cho rằng tôi chỉ ở nhà mà cũng không thể tự lo chuyện cơm nước, dọn dẹp. Ông thường xuyên kể về mẹ chồng ngày xưa vất vả ra sao để trách móc tôi, coi tôi như một nàng dâu lười biếng, không biết điều.

Soi camera thấy bố chồng U80 xồng xộc vào phòng con dâu đang mang bầu, chồng tức tốc lao về nhà- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Bầu bí nặng nề, tôi vẫn cố gắng giúp đỡ việc nhà, bán hàng online để kiếm thêm thu nhập, nhưng ông lại coi đó là sự lười biếng, trốn việc. Khi chồng đi công tác, ông không ngần ngại gõ cửa phòng tôi liên tục để sai vặt, thậm chí vào tận phòng chỉ để chì chiết, mắng mỏ tôi là kẻ vô dụng, ăn bám con trai ông.

"Cô cứ ngồi lỳ trong phòng như thế à? Có mỗi bữa cơm mà cũng không biết đường dọn dẹp! Cả ngày không làm gì, lại còn thuê giúp việc, đúng là vô tích sự!", bố chồng tôi bước vào phòng, chỉ tay về phía tôi mắng mỏ.

Tôi cắn chặt môi, cố nhịn nhưng nước mắt cứ thế trào ra. "Con có nghỉ ngơi cũng là vì đang mang thai, không phải con lười biếng. Con cũng bán hàng online kiếm tiền, không phải ăn bám đâu bố."

Bố chồng hừ lạnh, nhìn về phía hàng hóa ngổn ngang ở góc phòng lạnh giọng nói, "Kiếm tiền á? Cái đống quần áo linh tinh đó mà cũng gọi là kiếm tiền? Tiền trong nhà này đều là của con trai tôi! Cô bám lấy nó, rồi lại bòn rút gửi về nhà mẹ đẻ chứ gì!"

Nghe đến đây, tôi thực sự không thể chịu đựng thêm nữa. "Bố nói như vậy là không công bằng! Con chưa từng xin tiền chồng để gửi về nhà mẹ đẻ, hơn nữa con cũng có đóng góp vào gia đình này, sao bố cứ luôn coi con như kẻ ăn nhờ ở đậu vậy?"

Bố chồng đập mạnh vào cánh cửa, ánh mắt đầy sự khó chịu. "Cô không cãi lại tôi thì chắc chết à? Tôi nói rồi, đàn bà lấy chồng thì phải phục vụ chồng con, chứ không phải nằm dài hưởng thụ! Ngày xưa mẹ chồng cô đẻ ba đứa vẫn đi gánh nước, giặt đồ, chứ đâu có như cô! Tí tí lại mệt, tí tí lại phải đi khám, yếu ớt cho ai xem"

Những lời nói đó khiến tôi nghẹn lại, không còn sức để tranh cãi nữa. Tôi lặng lẽ ngồi bệt xuống sàn nhà, ôm lấy bụng bầu và khóc nức nở. Sự bất công này, tôi có thể nhẫn nhịn đến bao giờ đây?

Quyết định bất ngờ của chồng đã cứu rỗi cuộc hôn nhân

Tôi chẳng dám than vãn với chồng vì không muốn anh khó xử giữa vợ và cha, nhưng có lẽ qua camera an ninh, anh đã biết tất cả. Anh bỏ dở chuyến công tác mà tức tốc trở về nhà ngay trong đêm.

Khi chồng trở về, anh đã mạnh dạn đề nghị ra ở riêng. Bố chồng phản đối kịch liệt, thậm chí tuyên bố từ mặt con trai, nhưng anh vẫn quyết định đưa tôi rời đi sau khi sinh nở. Tuy nhiên, đúng lúc đó, ông không may bị ngã và phải nằm một chỗ để hồi phục. Việc dọn ra riêng bị hoãn lại. Khi có mặt chồng, ông tỏ ra điềm đạm, nhưng lúc anh vắng nhà, tôi vẫn phải chịu những ánh nhìn khó chịu, những lời mỉa mai.

Soi camera thấy bố chồng U80 xồng xộc vào phòng con dâu đang mang bầu, chồng tức tốc lao về nhà- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Những ngày tháng cuối thai kỳ trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Không chỉ là áp lực về sức khỏe mà còn là áp lực tinh thần đè nặng lên tôi. Tôi đã nhiều lần tự hỏi mình liệu có sai khi kết hôn quá sớm, khi bước chân vào một gia đình không thuộc về mình? Tôi đã cố gắng nhẫn nhịn, đã cố gắng làm tròn bổn phận của một nàng dâu, nhưng dường như mọi cố gắng ấy đều trở nên vô nghĩa trước sự hà khắc của bố chồng.

Mệt mỏi vì những tháng cuối thai kỳ, tôi quyết định về nhà mẹ đẻ dưỡng thai. Chồng ban đầu phản đối, nhưng sau một đêm suy nghĩ, anh đồng ý với tôi. Đó là lần đầu tiên tôi dám nói ra hết những ấm ức trong lòng suốt hơn hai năm làm dâu. Tôi không muốn tiếp tục cuộc sống trong căn nhà ấy, không muốn tiếp tục chịu đựng những lời chỉ trích vô lý. Tôi cần được nghỉ ngơi, cần có không gian riêng để chuẩn bị cho hành trình làm mẹ phía trước.

Hai tháng sau khi rời đi, lần đầu tiên bố chồng chủ động gọi điện mời tôi về ăn cơm. Tôi từ chối với lý do sắp sinh đi lại khó khăn. Ông im lặng chứ không bắt ép tôi nữa nhưng sau đó ông gọi điện thường xuyên hơn, hỏi thăm sức khỏe và cuộc sống của tôi. Những cuộc điện thoại ấy tuy không dài nhưng đủ để tôi nhận ra sự thay đổi trong ông. Dường như khi chúng tôi không còn sống chung, ông mới dần nhận ra sự tồn tại của tôi không phải là một điều hiển nhiên để trách móc, để đòi hỏi.

Có lẽ, khi không còn tôi trong nhà, ông đã nhận ra điều gì đó. Tôi hiểu rằng bố chồng không phải người xấu, chỉ là quá nghiêm khắc và chưa quen với việc con trai mình có một gia đình riêng. Còn tôi, một cô gái trẻ, thiếu kinh nghiệm sống, chưa đủ va vấp để hiểu hết những suy nghĩ của ông. Tôi không còn giẫn dỗi ông như lúc xách đồ ra khỏi nhà chồng nữa nhưng có lẽ tôi vẫn sẽ ở lại nhà mẹ đẻ cho đến khi mẹ tròn con vuông vì tôi cần mẹ chăm sóc và ở bên tôi lúc này.

Những sóng gió khi làm dâu, tôi đã phần nào vượt qua. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất là chồng luôn thấu hiểu và đứng về phía tôi. Cuộc sống hôn nhân không chỉ có tình yêu, mà còn là sự đồng hành, sẻ chia và cùng nhau vượt qua những thử thách. Và tôi hiểu rằng, đôi khi khoảng cách cũng là cách để những người trong một gia đình học cách trân trọng nhau hơn.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày