Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành

Mimi, Theo Phụ nữ Số 20:00 06/07/2025
Chia sẻ

Có người chọn an toàn, có người chọn vượt ngưỡng - cả hai đều là lựa chọn cá nhân, không ai đáng bị trừng phạt chỉ vì bước đi khác số đông.

Một bức ảnh cũ được đào lại. Một tấm lưng trần. Một cơ thể phô bày trong căn phòng có ánh sáng lạnh. Và một cơn bão ngôn từ bắt đầu.

Người ta vẫn xôn xao như thể vừa bóc trần được một bí mật ghê gớm. Mạng xã hội lại rộn ràng với những lời miệt thị nặng phẩm giá con người. Vài bức ảnh chụp bởi một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, giữa ngữ cảnh thời trang/ nghệ thuật chuyên nghiệp, bỗng dưng bị vặt trụi khỏi bối cảnh, lôi ra giữa chợ và treo lên như một món đồ cần soi mói.

Chuyện không còn là nghệ thuật hay không nghệ thuật. Mà là một lần nữa, người ta chứng minh rằng: chỉ cần một người phụ nữ dám làm điều gì đó táo bạo hơn bình thường - dù không phạm luật, không trái đạo lý - thì cô ấy cũng sẽ phải trả giá. Và cái giá ấy không hề rẻ: nó được quy ra từng lời mỉa mai, từng bình luận độc miệng, từng phán xét từ những kẻ nghĩ rằng mình đạo đức hơn, đứng đắn hơn, tử tế hơn… chỉ vì họ không chụp những bức ảnh như thế.

Người ta cứ nhìn vào những bức ảnh rồi vội vàng phán xét, như thể Hải Tú đã “trượt tay” để lộ điều gì đó đáng xấu hổ. Nhưng sự thật là: đây không phải là những hình ảnh tình cờ hay rò rỉ. Đây là một bộ ảnh được chụp bởi Tuấn Fr - một nhiếp ảnh gia có tiếng trong giới thời trang, từng cộng tác với nhiều gương mặt lớn trong ngành. Bối cảnh rõ ràng, ánh sáng và bố cục có tính toán, nhân vật trung tâm được đặt giữa một tổng thể thị giác chuyên nghiệp - không có dấu hiệu nào của sự dung tục.

Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành- Ảnh 1.

Không ai làm việc với một ekip như vậy mà không biết mình đang làm gì. Nhất là một người từng làm người mẫu, từng sống trong môi trường sáng tạo, hiểu rõ hậu trường của những bộ ảnh và biết thế nào là một sản phẩm nghệ thuật đúng nghĩa. Việc chụp nude - trong bất kỳ ngành sáng tạo nào - cũng luôn là một quyết định được cân nhắc kỹ, không chỉ vì sự nhạy cảm về hình ảnh, mà còn vì ranh giới mong manh giữa biểu hiện cá nhân và áp lực dư luận. Một cô gái nếu không chủ động, không có sự tin tưởng vào ê-kíp, không hiểu rõ bản thân - thì đã không đồng ý bước vào một dự án như thế.

Và ngay cả khi bạn không đồng tình với việc chụp nude, thì cũng nên hiểu một điều căn bản: cô ấy không làm gì sai. Không phạm luật. Không ai bị tổn hại, không có sự lừa dối, không có dấu hiệu trục lợi. Tất cả những gì diễn ra là một cá nhân trưởng thành chọn xuất hiện theo cách mà cô ấy cảm thấy phù hợp trong một dự án nghệ thuật có uy tín.

Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành- Ảnh 2.

Nhưng chỉ cần thế thôi - khác với hình dung của số đông, không vừa mắt một bộ phận công chúng - cô lập tức bị đẩy vào vai “người đáng bị phán xét”. Như thể mọi lựa chọn không thuận tai đám đông đều mặc định là sai. Như thể phụ nữ chỉ được quyền tự do trong chừng mực mà đám đông cho phép. Và nếu vượt quá, thì sự trừng phạt sẽ đến - dù chẳng ai nói ra thành lời, nhưng ai cũng biết nó bắt đầu từ đâu.

Việc một người phụ nữ chọn chụp ảnh nude, dù trong bất kỳ bối cảnh nghệ thuật nào - vẫn luôn là một lựa chọn táo bạo. Không phải vì nó sai, mà vì xã hội chưa bao giờ sẵn sàng để nhìn vào nó một cách bình tĩnh. Chụp nude là chấp nhận đối diện với mọi ánh nhìn: trầm trồ có, dè bỉu có, tò mò có, và cả ánh nhìn mặc định rằng “chắc phải thế nào mới dám chụp thế này”.

Nói cách khác, khi một người phụ nữ cởi đồ trước ống kính, cô không chỉ cởi lớp vải - mà đang đối mặt với hàng ngàn lớp định kiến sẽ phủ lên cơ thể mình. Những lớp định kiến ấy không đến từ luật pháp, không đến từ đạo lý, mà đến từ những người vốn chẳng liên quan gì tới lựa chọn ấy - nhưng lại luôn tự cho mình quyền lên tiếng. Ai cũng biết ảnh nude – kể cả ở các nền văn hóa được coi là cởi mở – vẫn luôn gây tranh cãi. Nó chạm vào giới hạn mong manh giữa cái đẹp và cái bị coi là “gợi dục”, giữa nghệ thuật và sự phán xét. Và việc một cô gái trẻ bước vào vùng tranh cãi ấy, đồng nghĩa với việc cô đã chấp nhận rủi ro. Nhưng chấp nhận bị hiểu lầm không có nghĩa là chấp nhận bị chà đạp.

Sự táo bạo - nếu có - không đồng nghĩa với việc “muốn gây sốc”, “thích thể hiện” hay “không biết xấu hổ” như nhiều người suy diễn. Có người chọn an toàn, có người chọn vượt ngưỡng - cả hai đều là lựa chọn cá nhân, không ai đáng bị trừng phạt chỉ vì bước đi khác số đông.

Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành- Ảnh 3.

Vấn đề không nằm ở cô ấy. Vấn đề nằm ở ánh mắt. Cô ấy làm điều không sai, chỉ là không thuận mắt người khác. Và trong một xã hội mà phụ nữ được phép tự do nhưng lại luôn phải “vừa phải”, “vừa đủ”, “đừng khác quá” - thì bất kỳ ai bước chệch khỏi cái “vừa phải” đó đều dễ dàng trở thành mục tiêu.

Mọi cuộc bắt nạt hội đồng đều bắt đầu bằng một thứ tưởng như vô hại: một bức ảnh, một đoạn clip, một thông tin nhỏ giọt bị tách khỏi bối cảnh. Ở đây là vài tấm hình cũ - không bị rò rỉ, không ẩn giấu, không giật gân. Nhưng chỉ cần vậy là đủ để mở màn cho một cuộc trừng phạt trên quy mô mạng xã hội

Đến lúc ấy, nhân vật chính chẳng còn là một con người. Cô trở thành hình nộm - nơi ai cũng có quyền ném đá một phát cho hả giận, rồi quay đi như thể mình chẳng liên quan. Điều đáng sợ là: rất nhiều người trong số đó nghĩ rằng họ đang “bảo vệ giá trị đạo đức”, “làm sạch mạng xã hội”, “nói đúng chứ không ác”.

Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành- Ảnh 4.

Cư dân mạng có một cơ chế vận hành rất quen thuộc: chỉ cần một tấm ảnh, một chút ồn ào trong quá khứ, và một cái tên đủ quen để khơi lại tranh cãi - là sẽ có ngay một đám đông sẵn sàng “thi hành bản án”. Họ không cần biết bối cảnh, không cần quan tâm đến động cơ, càng không cần lắng nghe người trong cuộc. Họ chỉ cần biết rằng: có điều gì đó “khác thường”, “không giống mình”, là đủ để thấy khó chịu.

Mạng xã hội không thích sự lệch chuẩn. Nó thích những gì quen mắt, vừa phải, đúng tông, dễ tiêu hoá. Còn nếu ai đó - đặc biệt là một người phụ nữ - bước ra ngoài giới hạn ấy, dám sống khác, dám thể hiện một lựa chọn không giống số đông… thì gần như chắc chắn, họ sẽ phải hứng chịu đòn trừng phạt bằng ngôn từ.

Người ta bảo đó là cái giá của sự nổi tiếng. Nhưng kỳ thực, đó là cái giá của việc dám khác. Và nếu người dám khác ấy là phụ nữ - thì cái giá thường được nhân đôi. Nhân danh đạo đức, nhân danh “dạy dỗ”, nhân danh “bảo vệ hình ảnh phụ nữ”, người ta ném ra những lời nặng nề hơn cả án phạt. Họ nghĩ mình đang làm đúng, nhưng lại quên mất một điều đơn giản: không ai có quyền làm tổn thương người khác chỉ vì họ sống khác mình.

Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành- Ảnh 5.

Không ai bắt bạn phải thích một bức ảnh nude. Không ai yêu cầu bạn phải vỗ tay khen ngợi hay tỏ ra thấu hiểu. Nhưng nếu bạn không thích, thì điều tối thiểu có thể làm là bước qua nó một cách yên lặng. Không đồng tình không có nghĩa là được phép xúc phạm. Không quen mắt không đồng nghĩa với quyền phán xét.

Điều đáng sợ không nằm ở bức ảnh. Nó nằm trong những bình luận tưởng như vô thưởng vô phạt: “không xứng”, “thấp kém”, “rẻ rúng”. Những lời ấy nghe qua tưởng là quan điểm cá nhân, nhưng thực chất lại là một cách rất phổ biến để hợp thức hoá hành vi chà đạp người khác - mà không cần chịu trách nhiệm gì cả.

Văn minh không nằm ở chỗ bạn nói được mấy từ tiếng Anh, bạn sống ở thành phố lớn hay bạn theo dõi bao nhiêu tài khoản về “nữ quyền hiện đại”. Văn minh, đôi khi chỉ là việc bạn dừng tay đúng lúc. Là khi bạn thấy một người khác sống khác mình - mà không lập tức thấy khó chịu, không lập tức muốn đẩy họ xuống thấp để tự thấy mình cao hơn.

Một bức ảnh không hề nói gì cả. Nhưng cách người ta phản ứng với nó, lại kể quá nhiều về chính họ.

Bộ ảnh 18+ của Hải Tú: Đừng chà đạp một cô gái vì những lựa chọn khi cô ấy đã trưởng thành- Ảnh 6.

 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày