Trong lần đầu tiên đi tàu điện ngầm ở Seoul vài năm trước, William Smith từng cảm thấy một số người Hàn khá thô lỗ và thiếu tôn trọng không gian cá nhân của người khác. Họ xô đẩy anh rồi rảo bước đi mà không hề xin lỗi.
"Tại Mỹ, nếu tôi vô tình va vào ai đó, kể cả khi đã xin lỗi, tôi vẫn có thể bị buộc tội quấy rối tình dục. Nhưng ở đây, người ta dường như thấu hiểu và chấp nhận điều đó hơn”, anh chia sẻ.
Giờ đây, anh hiểu rằng tại Hàn Quốc, những va chạm nhỏ không cố ý thường không cần đến lời xin lỗi. “Tôi có thể chỉ cần nói ‘xin lỗi’ nhẹ, hoặc đối phương sẽ gật đầu nhẹ để thay cho lời xin lỗi. Không ai bị tổn thương, nên cũng không có vấn đề gì.”
Thoạt nhìn, nhiều người có thể cho rằng người Hàn vốn quen với môi trường công cộng đông đúc như xe buýt hay tàu điện ngầm, điều vốn là một phần trong cuộc sống thường ngày của họ. Rốt cuộc, sự khác biệt về môi trường sống và điều kiện sinh hoạt luôn ảnh hưởng sâu sắc đến chuẩn mực văn hóa và cách ứng xử.
Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thói quen có vẻ "vô tâm" với không gian riêng của người khác lại bắt nguồn từ đặc điểm văn hóa tập thể của Hàn Quốc, nơi mà quyền riêng tư cá nhân thường nhường chỗ cho lợi ích chung.
Dòng người đổ về nơi làm việc vào giờ cao điểm
Han Min, giảng viên tâm lý học tại Đại học Ajou và là tác giả của nhiều cuốn sách về văn hóa, tâm lý Hàn Quốc cho biết: Trong một xã hội đề cao tính tập thể, sự hòa hợp trong cộng đồng được đặt lên hàng đầu. “Vì thế, nếu một hành vi không bị coi là sai trái nghiêm trọng, người ta thường không làm lớn chuyện”, ông chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Korea Herald.
“Có những điều được xã hội mặc nhiên thừa nhận mà không cần phải nói ra. Trên tàu điện ngầm đông đúc, người vô tình va vào ai đó sẽ mặc định đó là sự cố không chủ ý, và người bị va vào cũng nghĩ như vậy”.
Park Jae-kyung, Chủ tịch Hiệp hội Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc đồng thời là tiến sĩ ngành Ngôn ngữ và Văn học Hàn tại Đại học Quốc gia Seoul, cũng đồng tình rằng văn hóa tập thể đóng vai trò lớn trong cách người Hàn phản ứng với những va chạm nhỏ.
Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Seoul không phải là thành phố đông đúc duy nhất trên thế giới, và cách người dân phản ứng trong những tình huống này phản ánh sự khác biệt văn hóa giữa các quốc gia.
Theo dữ liệu năm 2024 từ World Population Review, Seoul xếp thứ 33 trong danh sách các thành phố đông dân nhất thế giới. Tokyo (Nhật Bản) giữ vị trí đầu bảng, theo sau là Delhi (Ấn Độ), Thượng Hải (Trung Quốc) và Dhaka (Bangladesh).
Ông Park chỉ ra sự khác biệt văn hóa giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ.
Tại Nhật Bản, người ta thường xin lỗi ngay khi va vào người khác trên tàu điện ngầm bằng câu “sumimasen”. Tại Mỹ cũng vậy, sự tôn trọng không gian cá nhân là một phần quan trọng trong văn hóa. Trong khi ở Hàn Quốc, người ta từ lâu vốn không quá đề cao cái tôi cá nhân.
Việc người Hàn thường xuyên dùng từ “chúng ta” thay vì “tôi” là minh chứng rõ rệt cho lối sống đặt cộng đồng lên trên cá nhân. “Chúng tôi (người Hàn) không nói ‘nhà tôi’, ‘làng tôi’ hay ‘trường của tôi’, mà là ‘nhà chúng ta’, ‘làng chúng ta’, ‘trường chúng ta’, thậm chí là ‘đất nước của chúng ta’,” ông Park chia sẻ.
“Cách đây vài chục năm, nếu trẻ con trong xóm chơi với nhau rồi có đứa bị gãy kính, cha mẹ thường bỏ qua vì cho rằng đó chỉ là chuyện xảy ra giữa ‘bọn trẻ của chúng ta’. Nếu xe ai đó bị xước trong bãi đậu xe chung cư, họ cũng dễ bỏ qua vì nghĩ đơn giản đó là một tai nạn trong khu ‘xóm mình’.”
Chính từ cách tư duy “chúng ta” này mà sự chấp nhận với việc tiếp xúc gần về mặt thể chất trở nên phổ biến. Việc bạn bè nắm tay hay khoác vai nhau là điều rất bình thường, dù điều đó có thể bị xem là lạ lẫm trong văn hóa phương Tây. Ở các nhà tắm công cộng, người Hàn cũng không ngại để lộ cơ thể ở những khu nghỉ ngơi bên ngoài phòng tắm.
Tình trạng đông đúc tại ga tàu điện ngầm ở Seoul
Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng thái độ đối với việc tiếp xúc cơ thể nơi công cộng đang thay đổi nhanh chóng, đặc biệt là ở thế hệ trẻ Hàn Quốc. Nhiều người Hàn trong độ tuổi 20-30 được phỏng vấn bởi The Korea Herald chia sẻ rằng họ cảm thấy khó chịu khi bị người khác xô đẩy mà không nhận được một lời xin lỗi.
“Tôi có thể chấp nhận những va chạm nhẹ vì đông người là chuyện thường. Nhưng đôi khi, người lớn tuổi xô mạnh tôi mà chẳng nói gì cả. Lúc đó tôi thường chửi thầm trong đầu. Giới trẻ hiếm khi cư xử như vậy,” Song (30 tuổi) chia sẻ.
Theo giáo sư tâm lý học Kwak Geum-joo từ Đại học Quốc gia Seoul, sự khác biệt này đến từ sự thay đổi trong điều kiện sống qua nhiều thập kỷ. “30-40 năm trước, khi dân số Seoul tăng vọt mà phương tiện công cộng còn thiếu, học sinh và nhân viên văn phòng gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc chen chúc trên những chiếc xe buýt đông nghẹt mỗi ngày”. Khi đó, xe buýt thường chật đến mức phải đóng cửa vài lần mới khép lại được.
Bà giải thích rằng việc người lớn tuổi thường xô đẩy không có nghĩa họ thô lỗ hay thiếu phép tắc. “Đơn giản là hành vi đó từng được chấp nhận trong thế hệ của họ”.
“Còn giới trẻ ngày nay chịu ảnh hưởng nhiều hơn từ phương Tây và có xu hướng đề cao cá nhân. Họ nhạy cảm hơn với không gian riêng và luôn cố tránh xâm phạm khoảng cách của người khác. Nếu có va chạm, họ thường sẽ xin lỗi”, bà nói.
Nguồn: The Korea Herald