Con trai tôi mới vào lớp 6, những ngày đầu năm học cũng giống bao gia đình khác: lo chuẩn bị sách vở, đồng phục, rồi họp phụ huynh để đóng góp quỹ lớp. Tôi vốn không để tâm nhiều, nghĩ rằng đã có ban đại diện phụ huynh đứng ra lo liệu, mình chỉ cần ủng hộ theo khả năng. Nhưng rồi một chuyện nhỏ đã khiến tôi thay đổi cách nhìn.
Trong bản báo cáo thu chi của lớp, tôi tình cờ thấy một khoản “ủng hộ” trị giá 1 triệu đồng được trích từ quỹ lớp. Lạ là trước đó, phụ huynh chúng tôi đã được thông báo sẽ đóng quỹ riêng cho các hoạt động chung. Vậy tại sao cùng một mục đích mà lại xuất hiện thêm một khoản chi từ tiền đã thu? Tôi thắc mắc trong nhóm chung, mong có lời giải thích rõ ràng.
Thế nhưng, thay vì được giải đáp minh bạch, phản ứng nhận lại là sự khó chịu. Có người bảo: “Chuyện nhỏ vậy cũng làm ầm ĩ, mỗi phụ huynh chỉ vài chục nghìn thôi mà.” Rồi ban đại diện còn nói sẽ trả lại phần tiền kia, tính ra chưa đến hai chục nghìn đồng cho mỗi người. Nghe vậy, tôi vừa buồn cười vừa buồn lòng. Vì rõ ràng, tôi không phải vì số tiền ít ỏi ấy, mà vì nguyên tắc: tiền tập thể thì phải công khai, mọi quyết định phải có sự đồng thuận.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy lạc lõng giữa chính những người đang cùng chung mục tiêu là lo cho con cái. Tại sao sự minh bạch lại trở thành điều khó nói? Tại sao chỉ cần đặt một câu hỏi thôi cũng bị coi là “khó tính”? Tôi nhớ con trai mình từng hỏi: “Mẹ ơi, lớp con có vui không?” Tôi chỉ cười, giấu đi nỗi băn khoăn trong lòng. Bởi niềm vui của con là điều quan trọng nhất, tôi không muốn con phải cảm nhận sự căng thẳng giữa những người lớn.
Nhưng rồi, nghĩ kỹ hơn, tôi lại thấy trách nhiệm không chỉ dừng ở việc đóng góp cho con. Chúng tôi – những bậc phụ huynh – cũng đang tạo ra một môi trường văn hóa ứng xử. Nếu người lớn chấp nhận sự nhập nhằng, coi nhẹ sự rõ ràng, thì mai này các con sẽ học được gì? Rằng khi có thắc mắc thì cứ im lặng cho yên chuyện? Rằng “ít tiền thì không cần minh bạch”?
(Ảnh minh hoạ)
Tôi không muốn con trai mình lớn lên với những bài học nửa vời như thế. Tôi muốn con biết rằng, dù là khoản chi nhỏ hay lớn, sự minh bạch vẫn cần được tôn trọng. Và dám lên tiếng khi thấy điều gì chưa đúng, đó không phải là gây khó dễ, mà là trách nhiệm để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn.
Tất nhiên, tôi cũng hiểu ban đại diện phụ huynh có cái khó riêng. Họ làm việc tự nguyện, chẳng ai trả công, lại phải gánh vác nhiều thứ. Có thể họ nghĩ đơn giản, miễn sao lớp có tiền hoạt động thì không cần bàn nhiều. Nhưng đôi khi chỉ cần một lời giải thích thẳng thắn, một sự lắng nghe chân thành, thì mọi khúc mắc sẽ được tháo gỡ dễ dàng hơn.
Giờ đây, tôi vẫn chưa biết câu chuyện ở lớp con mình sẽ đi đến đâu. Liệu sẽ có một buổi họp để mọi người thống nhất lại cách thu chi? Liệu ban đại diện có thay đổi, công khai chi tiết rõ ràng hơn? Hay rồi đâu lại vào đấy, ai nấy chọn im lặng cho xong?
Tôi chưa có câu trả lời. Nhưng tôi tin, việc mình đặt câu hỏi, dẫu có thể làm ai đó khó chịu, cũng không hề vô nghĩa. Vì ít nhất, tôi đã làm đúng với suy nghĩ của mình, và hy vọng gieo một hạt mầm về sự minh bạch - cho lớp học của con trai, và cho chính con sau này.