Mười năm trước, khi lần đầu xem Tây Du Ký, tôi chỉ thấy đó là một bộ phim hấp dẫn. Mọi chi tiết đều rực rỡ và kịch tính, từ những trận đánh long trời lở đất, phép biến hóa thần kỳ, cho đến tiếng cười rộn ràng trong từng tập phim. Tôn Ngộ Không trong mắt tôi khi ấy là nhân vật hoàn hảo, mạnh mẽ, thông minh, có thể xoay chuyển tình thế chỉ bằng cây gậy Như Ý, phép Cân Đẩu Vân và 72 phép thần thông.
Thế nhưng, khi ngồi xem lại ở tuổi trưởng thành, tôi nhận ra một sự thật khác. Ngộ Không tuy tài năng, nhưng từng suýt bị vứt bỏ, bởi "con khỉ" này thiếu điều quan trọng nhất: kỷ luật. Không có kỷ luật, tài năng đôi khi chỉ là sự phung phí.
Hãy nhớ lại chặng đầu của Tôn Ngộ Không. Ở Hoa Quả Sơn, Ngộ Không từng tự tung tự tác, xưng vương, coi trời bằng vung. Ngộ Không mạnh đến mức chọc giận cả thiên đình, không ai chế ngự nổi. Nhưng cũng vì cái tính ngỗ ngược ấy mà cuối cùng bị Phật Tổ Như Lai giam dưới Ngũ Hành Sơn. Cảnh tượng ấy khi xem lại khiến tôi giật mình, bởi ngoài đời có không ít người trẻ cũng giống như vậy. Họ tài năng, thông minh, nhưng lại thiếu kỷ luật để giữ mình đi đúng đường.
Nếu không có vòng kim cô và những tiếng niệm chú của Đường Tăng, có lẽ Ngộ Không đã chẳng bao giờ trưởng thành thành một hộ pháp tận tâm. Nghe qua thì nghịch lý, vì một kẻ mạnh mẽ như Ngộ Không lại phải chịu quản thúc. Nhưng sự ràng buộc ấy đã biến Ngộ Không từ một kẻ phá phách thành một chiến binh biết chịu trách nhiệm. Vòng kim cô không chỉ là hình phạt, mà là bài học giúp Ngộ Không rèn sự nhẫn nại, học cách đặt cái tôi xuống để hướng tới mục tiêu lớn hơn.
Ngộ Không tuy tài năng, nhưng từng suýt bị vứt bỏ, bởi thiếu điều quan trọng nhất: kỷ luật.
Càng lớn tôi càng hiểu rằng tự do chỉ có ý nghĩa khi đi cùng kỷ luật. Một người có tài năng mà sống buông thả, thiếu kiểm soát thì sớm muộn cũng tự kéo mình vào bế tắc. Còn một người bình thường nhưng biết duy trì kỷ luật, thì có thể bền bỉ đi xa và làm được việc lớn.
Ngày nhỏ ai cũng ước được như Ngộ Không, tung hoành ngang dọc không bị trói buộc. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta mới thấy xã hội nào cũng cần nguyên tắc, công việc nào cũng cần nề nếp, và cuộc sống nào cũng cần sự kiểm soát bản thân. Kỷ luật giống như chiếc vòng kim cô vậy, không phải để làm khổ, mà để dẫn dắt chúng ta đi đúng hướng.
Trong thể thao, người có năng khiếu thiên bẩm có thể nổi bật ngay từ đầu. Nhưng chỉ những ai duy trì tập luyện nghiêm ngặt mới có cơ hội chạm đến huy chương. Trong học tập hay sự nghiệp cũng thế. Người thông minh có thể dễ dàng ghi điểm ban đầu, nhưng chỉ người kiên trì giữ kỷ luật mới biến được sự thông minh thành thành tựu.
Vậy nên, khi xem lại Tây Du Ký sau 10 năm, tôi không còn chỉ trầm trồ trước sức mạnh vô địch của Ngộ Không. Tôi thấy cả hành trình một con khỉ ngỗ ngược học cách trưởng thành. Ngộ Không đã bước từ sự tự do hoang dại sang tự do có trách nhiệm. Và với tôi, bài học rút ra thật rõ ràng: muốn tự do thật sự, trước hết phải học cách sống có kỷ luật.
Theo Sohu