Bí mật 'Thủy hử': Lý do Tống Giang vứt bỏ Võ Tòng lúc sa cơ
Khi Võ Tòng bị cụt tay trái, nói muốn ở lại chùa làm hành giả, Tống Giang chỉ buông câu nhẹ bẫng "Tùy hiền đệ thôi" rồi bỏ rơi ông, đem quân về kinh lĩnh thưởng.
Mối quan hệ giữa Võ Tòng và Tống Giang trong tiểu thuyết Thủy hử rất đặc biệt, ban đầu là sự ngưỡng mộ, gắn kết như thủ túc nhưng sau đó giữa họ xuất hiện những rạn nứt sâu sắc do mâu thuẫn về lý tưởng.
Sự chuyển biến này phản ánh bi kịch chung của các anh hùng Lương Sơn Bạc khi đặt niềm tin sai chỗ vào con đường cầu chiêu an của Tống Giang.
Tống Giang và Võ Tòng.
Võ Tòng và Tống Giang gặp nhau lần đầu tại phủ Sài Tiến khi cả hai đang đi lánh nạn. Lúc này, Võ Tòng bị bệnh và bị mọi người ghẻ lạnh, chỉ có Tống Giang nhận ra khí chất của Võ Tòng, không tiếc tiền mua cho quần áo mới, cùng ăn, cùng ngủ và tự tay chăm sóc suốt nửa năm trời.
Khi Võ Tòng khỏi bệnh và quyết định về quê tìm anh trai, Tống Giang đi tiễn một quãng đường dài mười dặm. Hai người kết nghĩa huynh đệ. Trước khi chia tay, Tống Giang còn tặng Võ Tòng rất nhiều tiền bạc.
Sự tử tế của Tống Giang đã khiến một kẻ kiêu ngạo, lầm lì như Võ Tòng vô cùng cảm động, xem Tống Giang như một người anh lớn, một vị minh chủ đáng tôn kính tuyệt đối.
Khi cả hai cùng tụ nghĩa tại Lương Sơn Bạc, vị trí của họ đã thay đổi. Tống Giang là tổng đầu lĩnh, còn Võ Tòng là đại tướng bộ binh. Mâu thuẫn lớn nhất giữa họ nổ ra tại Đại hội Trùng Dương, khi Tống Giang công khai bày tỏ mong muốn được triều đình chiêu an để có ngày báo quốc. Võ Tòng là người đứng lên phản đối đầu tiên.
Thủy hử viết, vừa nghe đến hai chữ “chiêu an”, Võ Tòng lập tức đứng phắt dậy và thẳng thừng chỉ trích: “Hôm nay đòi chiêu an, ngày mai đòi chiêu an, làm nản lòng bao nhiêu anh em giang hồ!”. Tống Giang vô cùng tức giận và mắng Võ Tòng: “Hiền đệ là người hiểu biết, sao lại nói những lời làm giảm nhuệ khí của đại quân?”.
Võ Tòng vốn là người từng chịu nỗi oan khiên thấu trời từ quan lại, ông hiểu rõ sự thối nát của triều đình. Trong khi đó, Tống Giang vẫn mang nặng tư tưởng trung quân ái quốc phong kiến, muốn dùng xương máu anh em để đổi lấy một danh phận chính thống.
Võ Tòng là người đầu tiên phản đối mục đích chiêu an của Tống Giang.
Bi kịch đỉnh điểm của mối quan hệ này diễn ra sau chiến dịch bình định Phương Lạp. Lương Sơn chịu tổn thất lớn về người, anh em mười phần chết bảy, tám. Bản thân Võ Tòng cũng bị chặt đứt cánh tay trái, phải nương nhờ ở chùa Lục Hoa. Bên cạnh đó, Lâm Xung cũng mắc bạo bệnh, phải nằm một chỗ.
Tuy vậy, Tống Giang không hề muốn ở lại chăm sóc những huynh đệ đã vào sinh ra tử với mình. Ông ta vội vã tìm cách về kinh lĩnh thưởng từ triều đình.
Nhận thấy sự bạc bẽo của người anh em kết nghĩa, Võ Tòng đã chủ động xin ở lại chùa xuất gia: “Đệ nay đã tàn phế, không muốn về kinh hầu triều đình, chỉ nguyện ở lại đây làm một hành giả thanh tịnh” . Nghe người em từng vào sinh ra tử cùng mình nói vậy, Tống Giang chỉ buông một câu tàn nhẫn và vô tình: “Tùy hiền đệ thôi! ”.
Câu nói ngắn ngủi của Tống Giang cho thấy khi Võ Tòng không còn giá trị lợi dụng (không còn tay để đánh trận, không chịu về triều để làm đẹp lòng vua), Tống Giang sẵn sàng vứt bỏ không một chút luyến tiếc. Võ Tòng lúc này cũng hoàn toàn tỉnh ngộ, nhìn thấu bộ mặt thật của người anh cả và chọn cách sống cô độc quãng đời còn lại bên cạnh mộ Lỗ Trí Thâm.
Tống Giang khao khát được triều đình chiêu an.
Việc Tống Giang buông câu nói lạnh lùng “Tùy hiền đệ thôi!” khi Võ Tòng quyết định ở lại chùa Lục Hòa xuất gia là một trong những chi tiết gây hụt hẫng và tranh cãi nhất Thủy hử . Các học giả văn học đã phân tích và chỉ ra 3 lý do cốt lõi lý giải cho sự thay đổi thái độ tàn nhẫn này của Tống Giang.
Đầu tiên là do Võ Tòng đã mất đi “giá trị lợi dụng”. Tống Giang bản chất là một chính trị gia thực dụng, mọi hành động thu phục lòng người ở giai đoạn đầu thực chất là để tích lũy “vốn liếng” chính trị. Khi còn lành lặn, Võ Tòng là một thần tướng bộ binh bách chiến bách thắng, là thanh đao sắc bén giúp Tống Giang lập công với triều đình để đổi lấy chiếc ghế quan trường.
Sau trận Phương Lạp, Võ Tòng đã trở thành tàn phế, không còn khả năng ra trận làm quân tiên phong. Đối với một Tống Giang đang nóng lòng mang quân công về kinh thành nhận thưởng, một Võ Tòng phế tật không còn giá trị sử dụng, thậm chí còn là một gánh nặng trên con đường thăng tiến.
Lý do quan trọng tiếp theo là sự rạn nứt sâu sắc về tư tưởng và lập trường. Câu nói lạnh nhạt đó là giọt nước tràn ly cho một quá trình xung đột ngầm về lý tưởng sống giữa hai người đã kéo dài từ lâu.
Võ Tòng là người đầu tiên công khai đứng lên đập bàn phản đối ý định chiêu an của Tống Giang tại Đại hội Trùng Dương. Quyết định đi tu của Võ Tòng ngay sau khi thắng trận chính là một cái tát thẳng vào lý tưởng “trung quân ái quốc” mà Tống Giang theo đuổi.
Việc Võ Tòng từ bỏ vinh hoa phú quý chính là lời khẳng định con đường chiêu an của Tống Giang là hoàn toàn sai lầm. Tống Giang hiểu điều đó nên sinh lòng oán giận, coi sự rời đi của Võ Tòng là hành vi “bỏ rơi” minh chủ, không còn chung chí hướng.
Sự tàn nhẫn của Tống Giang lại cứu Võ Tòng khỏi những mưu mô thâm độc chốn quan trường.
Giai đoạn cuối truyện, Tống Giang không còn là một Cập Thời Vũ (cơn mưa đến kịp thời) hào sảng, bao dung của ngày xưa mà đã rơi vào trạng thái cực đoan, ích kỷ. Để đổi lấy sự công nhận của triều đình, Tống Giang đã nướng sạch 2/3 anh em Lương Sơn Bạc trong chiến dịch Phương Lạp. Nỗi đau mất mát và áp lực phải thành công bằng mọi giá khiến tâm lý Tống Giang trở nên vô cùng phức tạp.
Lúc này, Tống Giang chỉ tập trung toàn bộ tâm trí vào việc làm sao để bản thân và số ít anh em còn lại được hoàng đế ban thưởng, lưu danh sử sách. Sự mệt mỏi và lòng ích kỷ trỗi dậy khiến ông không còn tâm trí hay sự đồng cảm để an ủi một người em kết nghĩa vừa chịu cảnh tàn phế.
Chính sự lạnh lùng này của Tống Giang lại là một may mắn lớn cho Võ Tòng. Nhờ ở lại chùa Lục Hòa, ông đã thoát khỏi kết cục bị triều đình ban rượu độc tàn nhẫn như Tống Giang và Lý Quỳ sau này, qua đó có được một cái kết an yên, trường thọ đến năm 80 tuổi.