Nạn đói ở
châu Phi luôn là nỗi ám ảnh với toàn nhân loại, và có một bức ảnh gần như lột
tả được hết những đau đớn đó chính là bức "kền kền chờ đợi" của nhiếp ảnh gia
Kevin Carter, chụp tại Sudan vào 3/1993. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc em bé đói
khát đang lê lết trên nền đất và đằng sau là con kền kền đang chực chờ em gục
xuống để xông lên... rỉa xác.
Ngay sau khi
được đăng tải trên tạp chí New York Times vào ngày 26/3/1993, bức ảnh đã gây chấn
động toàn thế giới. Sau đó 1 năm, Kevin Carter vinh dự nhận được giải thưởng
nhiếp ảnh Pulitzer danh giá. Tuy nhiên, hệ quả của thành công đó lại khiến cho một bi kịch đáng thương xảy đến bất ngờ.
Bức ảnh "kền kền chờ đợi" đã cho cả thế giới thấy được sự khủng khiếp của nạn đói ở châu Phi.
Búa rìu dư
luận và sự ra đi của một tài năng
Nhờ giải thưởng
Pulitzer, Kevin đã có những giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời đồng thời trở thành thượng
khách của tất cả những nơi ông đặt chân tới ở thành phố New York (Mỹ). Từ các
nhà hàng, các tờ báo lớn tới khách qua đường đều muốn kết giao, phỏng vấn, mời
làm việc và xin chữ ký của Kevin Carter.
Tuy nhiên,
khi bức ảnh “kền kền chờ đợi” trở nên nổi tiếng trên khắp thế giới cũng là lúc
có vô số lời chỉ trích dội về tác giả. Tất cả các ý kiến phản bác, kể cả những
người bạn của Kevin đều tự hỏi tại sao anh lại chỉ chụp ảnh thay vì giúp đỡ em
bé ấy. Kevin tất nhiên sau đó đã phải chịu đựng chuỗi áp lực không thể gồng
mình lên nổi.
Đỉnh điểm của
bi kịch cuộc đời đã tìm đến Kevin chỉ 3 tháng sau khi nhận giải, anh tự sát bằng
độc khí carbon monoxide trên một chiếc xe hơi đỏ đậu kề một con sông nhỏ ở tuổi
33. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng để lại lời nhắn trên băng ghế xe: “Tôi thực sự xin
lỗi. Những đau đớn của cuộc sống đã đè nén tới mức mà niềm vui không còn có thể
tồn tại”.
Người đàn ông tài năng này đã phải tự sát bằng khí độc do không chịu nổi sự đàm tiếu của dư luận.
Trước đó,
Kevin đã sống những ngày cuối cùng trong mặc cảm tội lỗi và căn bệnh trầm cảm.
Nợ nần chồng chất, chia tay mối quan hệ tình cảm đã nhiều năm gắn bó, bị bỏ lại
cùng với đứa con gái 6 tuổi, lại thêm một sai lầm khủng khiếp khi ông để quên
16 cuộn phim dành cho tạp chí Time trên máy bay.
Sự thật đằng
sau và lời giải thích của tác giả
Chỉ đến khi
cái chết tìm đến Kevin, cả nhân loại mới lao vào tìm hiểu chuyện gì đã thực sự
xảy ra sau cú bấm máy ấy. Phóng viên Alberto
Rojas đến từ Tây Ban Nha đã tìm gặp một nhiếp ảnh gia khác cũng có mặt ở trại tị
nạn ở Sudan vào năm 1993 tên là Arenzana. Ông này cũng chụp một bức ảnh tương tự
như của Kevin, và trong đó, người ta nhìn thấy không gian xung quanh không chỉ
có em bé và con kền kền mà cách đó chỉ vài mét là trung tâm chăm sóc, nhân viên
y tế và cha của đứa bé.
Rojas sau đó
đã gặp được cha của đứa trẻ trong bức ảnh của Kevin Carter và biết được rằng đứa
bé thực sự đã sống sót sau nạn đói nhưng đã chết 14 năm sau đó vì một cơn sốt
rét. Như vậy, cậu bé không hề bị cơn đói giết chết để trở thành bữa ăn cho con
kền kền phía sau như những gì mà độc giả và dư luận tưởng tượng. Tuy nhiên, Kevin
Carter đã không còn để nhận được tin đó. Anh đã chết.
Ít ai biết được rằng, trước đó,
Kevin Carter luôn thú nhận rằng mình không thích bức ảnh này và cả những bức ảnh
trong lúc loạn lạc mà anh từng chụp được. Và cái trạng thái trầm uất để rồi cuối
cùng phải tìm đến cái chết là do tác động của một chuỗi những bi kịch mà đỉnh
điểm chính là con kền kền và em bé kia.
Sự thật là nhiếp ảnh gia Kevin đã không hề bỏ mặc em bé và cái chết của anh là minh chứng cho sự thổi phồng quá đáng của truyền thông thời điểm bấy giờ.
Kevin sinh
ra ở Cộng hòa Nam Phi, nơi nạn phân biệt chủng tộc đã đẩy những người da đen
vào hoàn cảnh khốn cùng. Anh đã từng nhắc đến quê hương của mình như một nơi khô
cằn, ảm đạm, lạnh lẽo, chết chóc, và đầy những ký ức tồi tệ. Anh trở thành nhiếp
ảnh gia như một sứ mệnh dám dấn thân vào những khu vực đang xảy ra xung đột,
không ngần ngại đối mặt với nguy hiểm để cho cả thế giới thấy được sự thật tàn
khốc của chiến tranh và bạo lực.
Nhưng chính
điều đó lại để lại trong lòng người nhiếp ảnh nhiều ký ức kinh hoàng. Một người
bạn của anh cho biết Kevin luôn cảm thấy tội lỗi khi không thể cứu giúp những
người khốn cùng, trong khi ông phải chụp ảnh họ, mà họ thì đang bị giết hại. Việc
lặp lại những thao tác và cảm xúc ấy hàng ngày khiến cho Kevin rơi vào trạng
thái trầm cảm nặng và buộc phải tìm đến cocaine và ma túy.
Dù mang trong mình lý tưởng cao thượng về việc phản ánh những bất công của cuộc đời nhưng thực tại thì quá thảm khốc khiến cho Kevin không thể chịu đựng thêm được.
Như vậy, Kevin
không hề dửng dưng, lãnh đạm, và vô tình khi chụp bức ảnh con kền kền và em bé
giống như những lời kết tội, thậm chí, có những giọt nước mắt đã rơi. Anh đã ghi
lại trong nhật ký của mình rằng hi vọng bức ảnh sẽ khiến sự nhạy cảm của bản
thân mỗi người được nâng cao hơn và không bao giờ được coi thường mọi thứ xung
quanh.
Thực tế, nếu
nhiếp ảnh gia không nhanh chóng ghi lại hình ảnh này, sẽ chẳng bao giờ nhân loại
biết tới một thực tế kinh hoàng của sự đói khát, tuyệt vọng ở lục địa đen.
Nhưng vinh quang của giải thưởng Pulitzer đã khiến một nhiếp ảnh gia tài năng
phải tự tìm đến cái chết. Và người ta đã ví truyền thông giống như một con kền
kền đang chờ đợi để rỉa xác Kevin Carter, một đứa trẻ một mình, một mình thực sự
trên thế giới.