Trong lĩnh vực cổ sinh vật học, việc tìm thấy xương cốt của các loài động vật đã tuyệt chủng luôn là những phát hiện quý giá. Tuy nhiên, có một loại hóa thạch khác, dù không chứa đựng vật chất cơ thể thực sự của sinh vật nhưng lại mang đến những hiểu biết sâu sắc không kém về quá khứ: dấu chân hóa thạch.
Những dấu vết này đã cung cấp cho các nhà khoa học cái nhìn hiếm hoi về hành vi của khủng long, từ tốc độ di chuyển, thói quen di cư cho đến khả năng bơi lội. Nhưng làm thế nào mà một dấu chân in trên bùn mềm, vốn dĩ rất dễ bị xóa nhòa, lại có thể tồn tại qua hàng triệu năm biến động của địa chất?
Việc nghiên cứu những dấu vết này thuộc về một chuyên ngành được gọi là ichnology. Lĩnh vực này không chỉ xem xét các dấu chân mà còn cả các dấu vết đường đi, vết kéo lê cơ thể hay các vết cào xước. Theo Riley Black, một nhà văn khoa học và nhà cổ sinh vật học, quy trình để một dấu chân trở thành vĩnh cửu không phải là điều quá bí ẩn, nhưng nó đòi hỏi sự hội tụ của những điều kiện hoàn hảo - một sự may mắn của tự nhiên.
Về cơ bản, quá trình này giống như việc tạo ra một cái khuôn và vật đúc tự nhiên. Riley Black giải thích rằng trong những tình huống thích hợp, khi một sinh vật bước qua lớp trầm tích ướt, chẳng hạn như bùn ở bờ sông, trọng lượng của nó sẽ tạo ra một khuôn hình bàn chân. Nếu điều kiện thời tiết cho phép, chẳng hạn như ánh nắng mặt trời chiếu rọi làm khô lớp bùn đó đủ nhanh trước khi nó bị nước cuốn trôi hay xói mòn, hình dạng của dấu chân sẽ được giữ lại.

Giai đoạn tiếp theo của quá trình hóa thạch diễn ra khi mực nước dâng lên hoặc mưa xuống, mang theo lớp trầm tích mới lấp đầy vào cái "khuôn" đã khô cứng đó. Qua hàng triệu năm, dưới áp lực của các lớp địa chất chồng chất lên nhau, các lớp trầm tích này bị nén chặt và biến thành đá. Khi quá trình kiến tạo địa chất nâng các lớp đá này lên và xói mòn làm lộ chúng ra, các nhà khoa học ngày nay có thể tìm thấy dấu chân cổ đại dưới dạng một bản đúc bằng đá hoàn hảo.
Riley Black so sánh quy trình này với việc đúc thạch cao Paris, nơi bạn có một khuôn âm bản và vật liệu đúc dương bản. Sự tồn tại của những dấu vết này thực sự là một điều đáng kinh ngạc, bởi lẽ trong hầu hết các trường hợp, các dấu vết tự nhiên sẽ bị xói mòn và biến mất hoàn toàn. Những gì chúng ta tìm thấy ngày nay chỉ là một lát cắt cực kỳ nhỏ bé của lịch sử Trái đất, nơi sự may mắn đã giúp lưu giữ lại ký ức về những bước chân khổng lồ.
Nguyên tắc bảo tồn này cũng tương tự như quá trình hóa thạch của xương. Mặc dù xương có vẻ cứng cáp hơn dấu chân trên bùn, nhưng để trở thành hóa thạch, chúng cũng cần phải được chôn vùi nhanh chóng và được bảo vệ bên trong lớp trầm tích để tránh sự phân hủy và tác động của môi trường.
Vì vậy, sự tồn tại của những dấu chân khủng long không chỉ là bằng chứng về sự hiện diện của chúng mà còn là minh chứng cho những điều kiện địa chất đặc biệt đã diễn ra hàng triệu năm trước. Và theo lý thuyết này, với những điều kiện thích hợp tại các lòng sông hay bờ bùn, những dấu chân của con người ngày nay cũng hoàn toàn có khả năng trở thành những hóa thạch để lại cho tương lai xa xôi.