BẬT KHÓC khi đón con sau 3 tháng hè ở quê cùng ông bà, bà mẹ dằn vặt: Tôi vô cùng hối hận!

Hiểu Đan, Theo Phụ nữ mới 21:00 25/05/2026
Chia sẻ

Đến ngày đón con về, người mẹ ấy đã bật khóc.

Cứ đến mỗi kỳ nghỉ hè, nhiều gia đình lại rơi vào bài toán khó: bố mẹ đi làm cả ngày, con nghỉ học ở nhà thì ai trông? Không ít người đành gửi con về quê cho ông bà chăm vài tháng với hy vọng con được vui chơi, gần gũi gia đình, có thêm trải nghiệm tuổi thơ. Nhưng sau một mùa hè, có những phụ huynh giật mình nhận ra con đã thay đổi rất nhiều.

Một bà mẹ Trung Quốc mới đây chia sẻ câu chuyện khiến nhiều người đồng cảm. Sau khi con gái lên mẫu giáo, chị quay lại công việc để phụ giúp kinh tế gia đình. Mùa hè năm ấy, vì bà nội không thể lên thành phố hỗ trợ nên gia đình quyết định cho bé về quê chơi vài tháng.

Ban đầu, chị nghĩ đó là điều tích cực. Trẻ con được chạy nhảy, hít thở không khí quê nhà, gần ông bà cũng là một kiểu trưởng thành. Nhưng đến ngày đón con về, người mẹ ấy đã bật khóc.

Đứa trẻ từng sạch sẽ, gọn gàng nay đen nhẻm, tóc tai rối bù, quần áo lem luốc. Điều khiến chị sốc hơn không nằm ở ngoại hình mà là những thay đổi trong nếp sống và hành vi. Bé bắt đầu nói tục, thích xem điện thoại, ngủ muộn, ăn uống thất thường, không còn giữ thói quen vệ sinh như trước. Có những câu nói của con khiến chị lặng người, như khi chị nhắc con không được nói bậy thì bé ngây thơ hỏi lại: "Sao bà nội vẫn nói được?".

"Tôi vô cùng hối hận vì đã để con ở nhà với ông bà nội trong suốt kỳ nghỉ hè!", người này kết luận.

Ảnh minh hoạ

Những thay đổi ấy không phải cá biệt.

Trên mạng xã hội, nhiều phụ huynh từng đùa rằng "trẻ được bà nuôi là một hệ điều hành khác". Điều khiến các bậc cha mẹ lo nhất không phải vẻ ngoài mà là khoảng cách trong quan điểm nuôi dạy trẻ giữa hai thế hệ.

Nhiều ông bà thương cháu theo cách truyền thống: sợ cháu đói nên vừa chơi vừa đút ăn, sợ cháu ngã nên không cho chạy nhảy, sợ cháu khóc nên đáp ứng mọi yêu cầu. Không ít người còn giữ thói quen cho trẻ xem điện thoại để dễ ăn, dễ ngủ, hoặc dùng bánh kẹo như phần thưởng. Về lâu dài, điều đó có thể khiến trẻ mất tính tự lập, thiếu kỹ năng tự phục vụ và dễ hình thành thói quen lệ thuộc.

Một vấn đề khác là sự "lệch pha" trong giáo dục. Có gia đình, bố mẹ dạy con phải trung thực nhưng ông bà lại bao che cho cháu vì thương. Có người mẹ kể rằng khi phát hiện con ăn kẹo và hỏi thật, bé đã thú nhận. Nhưng bà nội lại trách cháu là "phản bội" vì đã hứa không kể với mẹ. Chỉ một tình huống nhỏ nhưng khiến đứa trẻ bắt đầu bối rối: rốt cuộc nên nghe ai mới đúng?

Nhiều chuyên gia tâm lý cho rằng điều trẻ cần nhất không phải là được chiều chuộng tuyệt đối, mà là một môi trường giáo dục thống nhất. Nếu người lớn liên tục đưa ra các chuẩn mực khác nhau, trẻ rất dễ học cách "nhìn sắc mặt" để ứng xử thay vì hiểu đúng sai thật sự.

Ngoài ra, việc ông bà lớn tuổi, ít năng lượng tương tác với trẻ cũng là điều khiến nhiều phụ huynh băn khoăn. Có những đứa trẻ ở cùng người già quá lâu trở nên lầm lì, ít giao tiếp, chỉ quanh quẩn với tivi hoặc điện thoại. Một số bé được chăm quá kỹ nên đến 5-6 tuổi vẫn không biết tự mặc quần áo, tự xúc ăn hay giao tiếp với người lạ.

Tuy nhiên, bên dưới câu chuyện ấy cũng có nhiều ý kiến cho rằng không nên quá cực đoan khi quy toàn bộ trách nhiệm cho ông bà. Bởi thực tế, rất nhiều gia đình trẻ hiện nay vừa muốn phát triển sự nghiệp, vừa muốn có người hỗ trợ chăm con miễn phí, nhưng lại kỳ vọng ông bà phải nuôi dạy trẻ đúng hoàn toàn theo tiêu chuẩn hiện đại.

Việc gửi con về quê nhiều tháng trời thực chất cũng là đang nhờ ông bà "gánh" giúp một phần trách nhiệm làm cha mẹ. Ông bà đã lớn tuổi, sức khỏe giảm sút, đáng lẽ là giai đoạn nghỉ ngơi, nhưng vẫn phải thức dậy sớm lo ăn uống, tắm rửa, trông nom cháu cả ngày. Có người còn phải bỏ hết sinh hoạt cá nhân để xoay quanh đứa trẻ. Vì thế, nếu chỉ nhìn vài thay đổi ở con rồi trách ông bà chăm không khéo thì cũng có phần thiếu công bằng.

Có người thẳng thắn đặt câu hỏi: Nếu bố mẹ không đủ thời gian ở bên con, thì việc trẻ thay đổi nếp sinh hoạt sau vài tháng ở quê liệu chỉ là lỗi của ông bà? Một đứa trẻ được ông bà cho ăn nhiều bánh kẹo, xem điện thoại hay ngủ muộn có thể chỉnh lại sau này, nhưng điều đáng quý là ông bà đã dành cả tuổi già để trông cháu, trong khi sức khỏe, kiến thức và năng lượng của họ đều có giới hạn.

Nhiều phụ huynh cũng chia sẻ rằng thế hệ ông bà lớn lên trong thời thiếu thốn nên cách yêu thương thường là "cho ăn no, chiều theo ý cháu". Họ không được tiếp cận các kiến thức nuôi dạy hiện đại về tâm lý, dinh dưỡng hay kỷ luật tích cực như cha mẹ trẻ ngày nay. Vì vậy, thay vì trách móc hay so sánh kiểu "mẹ chăm một đằng, bà chăm một nẻo", điều cần hơn là sự trao đổi và đồng hành giữa hai thế hệ.

Nhiều người hình thành định kiến "ông bà chăm cháu là hại cháu", trong khi thực tế có rất nhiều đứa trẻ lớn lên hạnh phúc, tình cảm và giàu ký ức tuổi thơ nhờ được ở cạnh ông bà. Có những điều bố mẹ trẻ không cho được, như sự kiên nhẫn, sự bao dung hay cảm giác gia đình nhiều thế hệ quây quần.

Theo họ, vấn đề không nằm ở chuyện "ai chăm" mà nằm ở việc người lớn có thống nhất cách nuôi dạy trẻ hay không. Nếu đã gửi con cho ông bà nhiều tháng, cha mẹ cũng cần chấp nhận sẽ có những khác biệt nhất định trong sinh hoạt và tính cách của con thay vì chỉ đến lúc đón về mới giật mình rồi quy kết mọi thay đổi là "hỏng".

Nếu không thể chấp nhận sự khác biệt, cha mẹ nên chủ động sắp xếp công việc để tự chăm con, thay vì giao phó hoàn toàn rồi sau đó thất vọng hoặc trách móc.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày