Đầu tháng 5/2025, anh Trương, sống tại thành phố Quý Dương, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc, đăng bán một chiếc đồng hồ Rolex mạ vàng trên nền tảng giao dịch đồ cũ với mức giá 216.000 NDT (khoảng 780 triệu đồng) thấp hơn gần 30% so với giá niêm yết tại cửa hàng chính hãng.
Sau khi tin được đăng tải, một người mua từ nơi khác nhanh chóng liên hệ, thể hiện thiện chí và cử một “chuyên gia thẩm định” đến tận nhà để kiểm tra hàng trước khi giao dịch. Người này ăn mặc lịch sự, mang theo kính lúp, đèn cực tím và các thiết bị chuyên dụng, tỏ ra am hiểu từng chi tiết của đồng hồ. Quá trình kiểm tra được quay video, hợp đồng được ký bằng bút mực chống giả, và tất cả giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng liên quan đến việc chuyển tiền đều khớp với tên tuổi của người mua.
Vào đúng 13 giờ ngày hôm đó, anh Trương nhận được khoản tiền 210.000 NDT chuyển vào tài khoản ngân hàng. Sau khi xác nhận đã nhận tiền, anh lập tức giao chiếc đồng hồ cho người mua và chuẩn bị chuyển khoản để thanh toán tiền đặt cọc mua nhà. Tuy nhiên, chỉ 3 tiếng sau, vào lúc 16 giờ chiều, anh nhận được thông báo từ ngân hàng rằng tài khoản vừa bị phong tỏa và anh không được phép sử dụng. Tiếp đó, Công an tỉnh Hà Nam cũng thông báo với anh Trương rằng khoản tiền vừa nhận có thể là tài sản phạm pháp trong một vụ lừa đảo qua điện thoại.
Hình ảnh “nhân viên giám định” được camera ghi lại trong thang máy nhà anh Trương
Chỉ vài giờ sau giao dịch, chiếc đồng hồ đã được tuồn ra nước ngoài, gần như không còn khả năng thu hồi. Điều đáng nói là không chỉ tài khoản nhận tiền bị phong tỏa, mà toàn bộ các tài khoản ngân hàng đứng tên anh Trương, bao gồm: tài khoản lương, tài khoản vay mua nhà, thậm chí cả quỹ tiết kiệm học hành cho con… đều bị đóng băng hàng loạt.
Hiện tại, anh Trương vô cùng khổ sở khi các giao dịch điện tử bị chặn hoàn toàn, ngay cả khi mua nước trong siêu thị cũng bị hệ thống cảnh báo rủi ro. Anh buộc phải nhiều lần di chuyển qua các tỉnh ở Trung Quốc để phối hợp điều tra, nhưng khả năng lấy lại chiếc đồng hồ là cực kỳ mong manh. Theo cảnh sát, xác suất thu hồi tang vật trong các vụ việc tương tự chỉ vào khoảng dưới 30%.
Cơ quan chức năng cho biết đây là thủ đoạn rửa tiền mới đang lan rộng nhanh chóng tại Trung Quốc. Các băng nhóm lừa đảo thường dùng thủ đoạn giả mạo toàn bộ giấy tờ tùy thân, sử dụng tài khoản ngân hàng trùng khớp thông tin với người mua, dựng lên một "vở kịch hoàn hảo" nhằm đánh lừa người bán đồ xa xỉ trên các nền tảng thương mại điện tử.
Chúng chọn mục tiêu là những người đang cần tiền gấp, bán các món đồ có giá trị lớn như đồng hồ, túi xách hàng hiệu, thiết bị điện tử đắt tiền, rồi sử dụng tiền lừa đảo được từ nạn nhân khác để thanh toán. Chỉ trong vòng 3 giờ, trước khi nạn nhân phát hiện bị lừa và trình báo, hàng hóa sẽ được chuyển đi, còn người bán vô tình trở thành "công cụ trung gian" trong quy trình rửa tiền.
Anh Trương hoang mang khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo, rửa tiền
Theo số liệu từ cảnh sát Trung Quốc, chỉ trong 3 tháng gần đây, đã có ít nhất 7 vụ việc tương tự xảy ra tại nhiều địa phương khác nhau, với số tiền giao dịch mỗi vụ đều trên 100.000 NDT (hơn 360 triệu đồng). Đáng lo ngại hơn, nếu người bán không chứng minh được rằng mình chỉ vô tình nhận được khoản tiền bất hợp pháp, thì toàn bộ số tiền đó có thể sẽ bị tịch thu theo luật. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ vừa mất hàng, vừa mất tiền.
Hiện tại, anh Trương chỉ còn biết chờ đợi kết quả điều tra, trong tình trạng toàn bộ tài sản cá nhân bị phong tỏa. Anh chia sẻ trong bất lực: “Chỉ vì bán một chiếc đồng hồ, tôi đánh đổi cả tài khoản, nhà cửa, công việc và sự an toàn tài chính của gia đình. Đó là một bài học 210.000 NDT mà tôi không bao giờ quên.”
(Theo Toutiao)